Chương 22: Chiêu Hoa tiên quân... Mang thai?

236 15 2
                                    

Chương 22: Chiêu Hoa tiên quân... Mang thai?

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Lông trên người Bạch Đồ dựng đứng hết lên, y sửng sốt nhìn Vân Dã không dám động tí gì, thân thể bởi vì căng thẳng mà khẽ run rẩy.

"Thỏ?" Vân Dã tiến đến nhấc y từ dưới đất lên.

Bạch Đồ lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Nhưng Vân Dã cũng không để ý. Hắn ôm con thỏ trong lòng bàn tay, nhìn xung quanh gian phòng nhưng không tìm thấy hình bóng người mà hắn muốn gặp. Hắn nhìn đến cạnh giường, chén trà bị Bạch Đồ làm vỡ nằm im lìm trên đất, trên giá áo đầu giường, y phục Bạch Đồ mặc đêm qua vẫn vắt chỉnh tề.

Vân Dã đến bên giường đưa tay dò xét, trong chăn vẫn lưu lại hơi ấm chứng tỏ mới rời đi không lâu.

Hắn thoáng suy tư, đặt con thỏ đang không ngừng run rẩy lên giường, nhéo hai cái tai thỏ, nghiêm túc nhìn y: "Lẽ nào ngươi..."

Bạch Đồ căng thẳng đến mức sắp ngừng thở.

Vân Dã: "... Ngươi là thỏ của sư tôn ta nuôi hả?"

Bạch Đồ: "..."

Không trông cậy vào một con thỏ có thể trả lời, Vân Dã buông lỏng tay, Bạch Đồ vội vàng rụt vào trong chăn, chỉ để lại một cái đuôi tròn vo lộ ra bên ngoài không ngừng run lẩy bẩy.

Vân Dã bị bộ dáng đáng yêu này của y làm cho buồn cười, hắn xấu tính nhéo nhéo cái đuôi của Bạch Đồ, hỏi: "Này nhóc con, sư tôn ta đâu?"

Thỏ con càng thêm hoảng sợ chui sâu vào trong, cái đuôi tròn tròn rụt vào trong chăn rất nhanh, chỉ để lại một cục tròn hơi run run ở trong chăn.

Vân Dã không để ý tới y nữa.

Hiện giờ hắn không có hơi sức đâu mà để ý một con thỏ, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc sư tôn đi đâu mất rồi.

"Hay là bế quan rồi." Vân Dã đăm chiêu lẩm bẩm một tiếng, đứng lên đi ra ngoài cửa.

Sau một lúc lâu, Bạch Đồ mới từ trong chăn bò ra, thò ra nửa cái đầu nhìn ngó xung quanh.

... Đi rồi sao?

Bạch Đồ im lặng.

Y thật sự đã đánh giá cao chỉ số thông minh của đồ đệ nhà mình rồi, sự thật chứng minh y biến thành nguyên hình đứng trước mặt tiểu đồ đệ nhà mình mà người kia cũng không hề nghĩ rằng y chính là Chiêu Hoa Tiên Quân.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Bạch Đồ nằm lại trên giường.

Vừa rồi, Vân Dã ở ngoài cửa nói hắn phải lòng y.

Bạch Đồ mang Vân Dã về Diễn Tông đến nay đã được mười một năm. Trong mười một năm đó, bọn họ ngày đêm chung sống nhưng Bạch Đồ chưa bao giờ nghĩ Vân Dã ôm tâm tư như vậy với y.

Nhưng sau khi Vân Dã nói ra những lời ấy, Bạch Đồ mới chợt nhận ra.

Thầy trò bình thường, sẽ giống như Vân Dã ngày đêm dính lấy y sao?

Hơn nữa nếu Vân Dã không hề ôm tâm tư khác với y, vậy vì sao khi hắn bị tâm ma nhập thể lại không đại khai sát giới, ngược lại là...

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ