Chương 16: Để hắn quỳ thêm vài ngày nữa

264 19 1
                                    

Chương 16: Để hắn quỳ thêm vài ngày nữa

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Bạch Đồ cứng đờ tại chỗ, hồi lâu vẫn không hồi phục tinh thần lại từ khi nghe lời nữ tử vừa nói.

Có thai?

Y làm sao có thể mang thai?

Nữ tử thấy thần sắc của y không thích hợp, lo lắng hỏi: "Công tử? Ngươi làm sao vậy?"

Bạch Đồ giật mình hoàn hồn: "Không, không sao cả. Cô nương vừa nãy nói ta... có thai là thật sao? Có phải chẩn đoán sai rồi không?"

"Công tử nói gì vậy, y quán của chúng ta đã từng chẩn bệnh cho không ít song nhi, có hỉ mạch hay không còn có thể nhìn không ra sao?"

Bạch Đồ ngẩn ra: "Nhưng ta không phải là..."

Nữ tử: "Ta hỏi công tử, gần đây ngươi thường cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, còn hay thấy buồn nôn phải không?"

Bạch Đồ cúi đầu không trả lời.

"Ta đoán là có rồi." Nữ tử cười nói, "Công tử đừng lo lắng, khi song nhi mang thai phản ứng quả thật sớm hơn so với nữ tử bình thường, phản ứng cũng rõ ràng hơn một chút. Nhưng thể chất công tử rất tốt, chỉ cần đừng làm việc quá vất vả, thì sẽ không có trở ngại gì đâu."

"Chỉ có điều, ta vẫn là lần đầu tiên thấy một song nhi mơ hồ như công tử, cũng mang thai lâu như vậy rồi, tại sao bản thân một chút cũng không phát hiện ra chứ?" Nữ tử lắc lắc đầu, tự mình nói, "Nhìn công tử ăn mặc hào hoa quý giá, có vẻ cũng là người phú quý. Phu quân nhà ngươi cũng thật là, vậy mà hoàn toàn không chú ý thân thể của ngươi, còn mặc kệ ngươi đêm qua ngủ ở ven đường, thật là đáng đánh."

Nữ tử dông dông dài dài nói, bên ngoài có người gọi nàng. Nữ tử đáp một tiếng "Đến đây", quay đầu nói với Bạch Đồ: "Công tử nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, lát nữa bảo tiểu nhị của tiệm đưa ngươi về."

Trong lòng Bạch Đồ bỗng phiền loạn, không đợi y trả lời, nữ tử đã vén rèm vải lên đi ra ngoài.

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Bạch Đồ ngồi trên giường nhỏ, mờ mịt cúi đầu nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của mình.

Điều này làm sao có thể chứ, y rõ ràng không phải...

Lòng bàn tay Bạch Đồ ngưng tụ một chút linh lực, bao phủ lên bụng. Linh lực đi vào cơ thể, y nghe thấy một thanh âm nhàn nhạt, mỏng manh đến nỗi gần như khó có thể phát hiện, dường như có mạch đập nhảy lên.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Bạch Đồ đột nhiên thu tay lại, ngực dồn dập phập phồng đập vài cái.

Y ngẩng mặt quay lại giường, đơ ra một lúc lâu, phiền não rì rầm mở miệng: "Tại sao... lại như thế chứ."

Khó trách khoảng thời gian này y vẫn luôn cảm thấy thân thể không khỏe, như vậy thì hoàn toàn có thể hiểu tại sao rồi.

Chỉ là... Việc này nên làm thế nào đây.

Ở thế giới này một số nam tử có thể mang thai, nhưng đó dù sao cũng là số ít, hơn nữa nam tử muốn thụ thai không dễ chút nào. Nào có giống như y, một lần liền...

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ