Phiên ngoại 01.1: Thời gian mang thai – Giáo dục thai nhi
Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: MúpLần mang thai tiếp theo, thân thể Bạch Đồ không phản ứng kịch liệt giống như lần đầu, có thể nói là đi xe nhẹ chạy đường quen.
Điều duy nhất khiến y đau đầu, chính là Vân Dã cứ chuyện bé xé ra to.
Kể từ sau khi biết Bạch Đồ có thai, Vân Dã chăm sóc y càng thêm cẩn thận từng li từng tí hơn so với thường ngày, thường xuyên lo lắng thân thể của y khó chịu, hận không thể đặt vào lòng bàn tay nâng niu.
Một hai ngày còn đỡ, thời gian càng dài, cũng khiến người ta có chút khó chịu.
"Vân Dã, rốt cuộc thì con đang làm cái gì?" Bạch Đồ hết nhịn lại nhẫn, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu rời mắt khỏi cuốn sách, cúi đầu nhìn về người đang gối lên trên đùi mình.
Mặt Vân Dã dán trên bụng Bạch Đồ, nhẹ nhàng nói: "Ta đang nói chuyện cùng với Cục Lông Nhỏ."
Con còn chưa ra đời, tên cũng đặt luôn rồi.
Cho dù là nam hay nữ, đều gọi nó là Cục Lông Nhỏ, còn tên thật thì dựa theo tên của Cục Xám Nhỏ khi trước gọi là Vân Nặc.
Bạch Đồ còn chưa hiện rõ dấu hiệu mang thai, phần bụng vẫn bằng phẳng như cũ.
Đầu Vân Dã cọ xát trên bụng y, âm thanh mềm mại: "Cục Lông Nhỏ à, vì sao con vẫn chưa ra, cha con mang thai con vất vả lắm đó..."
Bạch Đồ: "..."
Tên này bị ngu rồi à.
Bạch Đồ không thể nhịn được nữa, kéo Vân Dã lên, dạy dỗ: "Ngoan ngoãn xử lý sự vụ, không cho phép ầm ĩ."
Từ sau khi Bạch Đồ mang thai, Ma tôn đại nhân trực tiếp xử lý tất cả sự vụ của Ma Uyên tại núi Kỳ Minh, trông coi Ma hậu nhà mình một tấc cũng không rời. Mặc dù Bạch Đồ cảm thấy chuyện này không hợp quy củ, nhưng cũng không lay chuyển được, Vân Dã khăng khăng như thế, đành phải thỏa mãn ý của hắn.
"Ừm, không ầm ĩ." Vân Dã thuận miệng đáp, cúi đầu hôn trên ngón tay Bạch Đồ một chút, lại dán bên tai Bạch Đồ nhẹ giọng thì thầm, "Hôm nay sư tôn cảm thấy thế nào? Có khó chịu không? Có cần ta..."
"Không cần." Không đợi hắn nói xong, Bạch Đồ đưa tay đẩy hắn ra vài phần, quả quyết cự tuyệt.
Vì chuyện khi trước ảnh hưởng, Vân Dã lo lắng Bạch Đồ lần này lại bởi vì mang thai mà hao tổn tu vi, thỉnh thoảng dùng miệng giúp y độ linh khí. Lúc vừa bắt đầu có lẽ thật sự là độ linh khí, nhưng dần dần, tần suất càng ngày càng nhiều, không nói hai câu liền muốn dán miệng y hôn một cái.
Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được mục đích không trong sáng của tên này.
Vân Dã không buông tha: "Hiện tại sư tôn đương nhiên không cảm thấy gì, nhưng đợi đến lúc linh lực không đủ, người sẽ cảm thấy khó chịu."
Dứt lời, còn bổ sung thêm một câu: "... Ta cũng vì tốt cho người mà."
Bạch Đồ bị hắn quấn lấy không có cách nào, suy nghĩ, thương lượng với hắn: "Vậy cũng không cần lúc nào cũng độ linh lực, nhiều nhất... Nhiều nhất một ngày hai lần là đủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tôn
General FictionTên truyện: Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tôn Tác giả: Trì Linh Chuyển ngữ: Tủ, Be den, Sunny, Mei, Mèo Ú Chỉnh sửa: Múp CP: Cố chấp bá đạo thích làm nũng lang yêu đồ đệ công X Ngoài lạnh trong mềm dễ thẹn thùng thỏ tiên sư phụ thụ Độ dài:...