Phiên ngoại 03: Giải thích việc xuyên qua

101 8 0
                                    

Phiên ngoại 03: Giải thích việc xuyên qua

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Sau khi Bạch Đồ cùng Vân Dã thành hôn, từng về núi Côn Luân một lần, tế bái Côn Luân tiên quân.

Lúc đó y chưa mang thai Cục Lông Nhỏ, hai người mang theo Cục Xám Nhỏ, pháp thuật và tu vi đều không dùng đến, vừa đi vừa ngồi xe du ngoạn, tốn gần hai tháng mới đến được chân núi Côn Luân.

Ngàn dặm trên núi Côn Luân quanh năm phủ tuyết, đường lên núi khó đi vô cùng. May mà tu vi của hai người không tệ, hành trình lên núi, giống như đang đi ngắm tuyết vậy.

Cục Xám Nhỏ tu luyện mấy tháng, còn có tiên thân nữa, nên việc đi lên núi Côn Luân tất nhiên cũng không làm khó bé được. Nhưng Vân Dã chiều bé, sợ bé đi mệt, nên tìm cái bao bố nhỏ từng dùng để bọc nguyên thân của Bạch Đồ, bọc chú thỏ lông xám lại, địu trước ngực.

Cục Xám Nhỏ chưa từng nhìn thấy núi tuyết bao giờ, hưng phấn ló đầu ra khỏi bọc vải: "Đây là nơi cha nhỏ lớn lên sao?"

Vân Dã nói: "Đúng vậy, thích chỗ này không nào?"

"Thích lắm áu!"

Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn một lớn một nhỏ, chỉ cười cười, không đáp.

Y không phải người của thế giới này, lúc y xuyên đến đây, Côn Luân tiên quân đã quy tiên, nói ra thì, y đến núi Côn Luân cũng không được mấy lần.

Nhưng y đối với núi Côn Luân không phải không có cảm xúc gì. Ngược lại, từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đều khiến y cảm thấy có phần quen thuộc hoài niệm, giống như y thật sự đã từng ở đây hàng trăm năm rồi vậy.

Bạch Đồ vẫn luôn cho rằng điều này là do ảnh hưởng mà nguyên chủ để lại.

Y trở thành Chiêu Hoa tiên quân quá lâu rồi, có đôi khi, y gần như cảm thấy mình có lẽ đúng là Chiêu Hoa thật. Nhưng thực sự y lại vẫn nhớ rõ cuộc sống ở hiện thực, cũng nhớ rõ, đây quả thật chỉ là thế giới trong một quyển sách mà thôi.

Vấn đề này đã từng quấy nhiễu y rất lâu, cuối cùng vẫn không thể đưa ra được kết luận, nên Bạch Đồ dứt khoát không nghĩ đến nữa.

Ngần ấy năm trôi qua, y sớm không còn cấp bách muốn trở về như lúc mới đến đây nữa rồi.

Suy cho cùng, bây giờ đây mới là nhà của y.

Mãi đến khi mặt trời lặn, bọn họ mới đến tiên phủ nơi năm đó Côn Luân tiên quân tu hành.

Xuyên qua kết giới Côn Luân tiên quân để lại, một tòa cung điện nguy nga sừng sững trên đỉnh núi tuyết, bên trong có một động thiên*.

*Động thiên: Động phủ người tu tiên ở khi tu thành thần tiên.

Vân Dã lần đầu tiên đến đây, không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt: "Ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao Thanh Huy tiên quân lại muốn tu sửa Vô Nhai Cốc thành như thế rồi. So với nơi này, thành Lâm Uyên thật sự không đáng xem mà."

Bạch Đồ bật cười.

Tu sĩ tu hành thường tôn sùng đạo thanh tu, nhưng Côn Luân tiên quân lại không như thế. Mặc dù không phải người ham vui, nhưng Côn Luân tiên quân chưa bao giờ tự làm khó mình, như ông ấy nói thì, chính là "Tu hành không phải chính là vì sống tự tại hay sao, rõ ràng có cơ hội lại đi sống một cuộc sống gian khổ, thì kẻ đó là đồ ngu."

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ