Chương 41: Bị tập kích

120 6 0
                                    

Chương 41: Bị tập kích

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp

Vân Dã đã rời đi hơn một tháng.

Ban đầu hắn còn thường xuyên gửi thư về cho Bạch Đồ, nói rõ tình hình hiện tại của bản thân và chuyện ở Ma Uyên. Dần dần, khoảng cách thời gian giữa các lá thư càng ngày càng xa, tính đến nay đã hơn năm ngày mà vẫn chưa nhận được tin tức.

Bạch Đồ ngồi bên bàn, nhìn chân trời gió êm sóng lặng, mơ hồ cảm thấy bất an.

Y sớm biết Ma Uyên sẽ xảy ra nội loạn. Hơn mười năm trước, sau khi ma tôn tiền nhiệm chết, nội bộ Ma Uyên chia năm xẻ bảy, mỗi người chiếm lĩnh một phương, muốn thống nhất không phải chuyện dễ.

Lần này Vân Dã trở về chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Bạch Đồ rũ mắt nhìn quyển sách trước mặt, song một chữ cũng đọc không vào.

Y vô cùng lo lắng.

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, thân hình nho nhỏ từ bên ngoài chạy vào, "Cha!"

Thời gian qua Cục Xám Nhỏ đã lớn hơn nhiều, có thể so với đứa trẻ bốn năm tuổi nhà dân thường.

Nó chạy đến bên cạnh Bạch Đồ, giơ vật trong tay lên cho y xem.

Đó là một quả cầu lông rực rỡ như lửa, thân hình nhỏ bé gầy gò, bị Cục Xám Nhỏ dễ dàng giơ lên bằng hai tay, trên đám lông tơ xinh đẹp dính đầy lá cỏ cùng bùn đất, thoạt nhìn vừa dơ vừa chật vật.

Một con hồ ly đỏ còn nhỏ.

Hồ ly đỏ run rẩy nằm trong tay Cục Xám Nhỏ, không rõ là vì sợ hay vì lạnh, thấp giọng nức nở kêu.

Bạch Đồ: "..."

Có thể dọa một con hồ ly thành như vậy, nhóc con này quả nhiên không phải bé thỏ ngoan!

Bạch Đồ hỏi: "Con bắt con hồ ly này để làm gì?"

Cục Xám Nhỏ vẻ mặt chờ mong: "Có thể nướng ăn, áu!"

Như thể nghe hiểu lời này, thân thể hồ ly nhỏ run lên kịch liệt, bốn chân không ngừng giãy giụa, nhưng không tài nào thoát khỏi tay Cục Xám Nhỏ.

Bạch Đồ suy tư một lát, khuyên bảo: "Con xem, nhóc hồ ly này rất đáng thương, con thật sự muốn ăn nó sao?"

Cục Xám Nhỏ cúi đầu nhìn nhóc hồ ly đỏ trong tay, thấy nó bị dọa đến thần hồn đều loạn, đang khổ sở ghé đầu vào lòng bàn tay mình nhỏ giọng kêu "a a", dáng vẻ thực tội nghiệp. Nó do dự, nói: "Đáng thương quá, vậy... con không ăn nữa."

Bạch Đồ hỏi: "Cục Xám Nhỏ tìm được nó ở đâu?"

Cục Xám Nhỏ đáp: "Ngay bên ngoài rừng đào, lúc nãy con lên núi chơi, nhặt được nó ở trong bụi cỏ."

"Đưa ta xem."

Bạch Đồ nhận lấy hồ ly nhỏ, đặt nó xuống mặt bàn, ngón tay chậm rãi di chuyển trên người nó. Khi chạm tới chân sau, hồ ly đỏ đau đến mức kêu "á" một tiếng, hai chân trước cật lực bò về phía trước.

Bạch Đồ hiểu ngay, "Nó bị thương ở chân sau."

"Thật đáng thương." Cục Xám Nhỏ vội đến gần nhìn thử, thấy trên chân sau của hồ ly nhỏ quả thực có một nơi dính máu, liền lôi kéo ống tay áo của Bạch Đồ: "Cha, cứu nó đi, được không cha?"

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ