Chương 09: Ngươi không phải thỏ trắng nhỏ thì là gì?

234 23 0
                                    

Chương 09: Ngươi không phải thỏ trắng nhỏ thì là gì?

Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp

Trái tim Bạch Đồ chợt đập lỡ một nhịp, hồi lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần được.

Hắn có ý gì đây?

Cái gì gọi là... không giống bọn người kia?

Sắc mặt Vân Dã hiếm khi trở nên nghiêm túc, ánh mắt tối màu của hắn mang theo chút cảm xúc nặng nề khiến cho Bạch Đồ nhìn không thấu, khiến cho y gần như không thở nổi.

Bạch Đồ chần chừ mở miệng: "Ý... ý của ngươi là..."

"Ngươi nghĩ gì thế?" Vân Dã bỗng nhiên cười khẽ, nhìn sang chỗ khác, "Sư tôn có ơn với ta, ta thích y sùng kính y cảm kích y, đương nhiên khác với cái thích nông cạn của người ngoài."

Bạch Đồ hơi giật mình, hạ thấp giọng "à" một tiếng.

Hóa ra ý của hắn là thế.

Làm cho y tự dưng sợ bóng sợ gió một hồi.

Vân Dã không nhìn y nữa, quay đầu tiếp tục bước về phía trước: "Đi thôi nhóc ngu xuẩn, còn trì hoãn nữa thì có đi đến tối chúng ta cũng không thoát ra khỏi mảnh rừng này được."

"Không, được, gọi, ta, là, nhóc, ngu, xuẩn!"

"Biết rồi, đi nhanh đi."

"..."

Lúc hai người đi ra khỏi rừng cây thì trời đã tối. Cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được ánh lửa bập bùng, hai người đi theo ánh lửa, thì phát hiện ra đây là một doanh địa* được dựng tạm thời.

*Doanh địa: Nơi đóng quân.

Có một đám người ngồi vây quanh đống lửa, tinh thần đều hơi uể oải, thậm chí có người còn bị thương, giống như đã trải qua một cuộc chiến vô cùng gian khổ.

Bạch Đồ và Vân Dã vừa đi đến gần doanh địa, lập tức có người tiến đến đón, chính là thiếu niên mặt trẻ con mà bọn hắn gặp phải lúc vừa tiến vào bí cảnh.

Thiếu niên mặt trẻ con hỏi: "Các ngươi... Sao các ngươi tìm được đến đây?"

Bạch Đồ nói: "Chúng ta đi theo ánh lửa tới đây. Hôm nay trời đã tối, có thể cho chúng ta cùng nghỉ ở đây không?"

"Ờ việc này..." Gương mặt trẻ con của thiếu niên mặt trẻ con thoáng nét chần chừ, "Ở đây đông người lắm, chỉ sợ cũng không đủ lều vải, nếu hai vị không ngại..."

"Chuyện gì vậy?" Một giọng nói truyền đến từ phía sau lưng thiếu niên, có một người đi tới, chính là người thanh niên họ Doãn đã gặp phải lúc trước.

Khuôn mặt trẻ con của thiếu niên chợt co rúm lại, thấp giọng nói: "Doãn sư huynh, bọn họ vừa đến đây..."

Thanh niên thản nhiên nói: "Nếu đã đến, thì ở lại đi."

Mấy người phía sau đang ngồi bên cạnh đống lửa, có người cũng tiếp lời: "Đúng vậy, bên ta có thể nhường ra một lều vải, mọi người cùng nhau chen chúc đi."

"Đúng đấy, buổi tối bên ngoài nhiều nguy hiểm, ở chỗ này mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Bạch Đồ và Vân Dã liếc nhau, nhìn thấy lo lắng trong mắt đối phương. Vân Dã đến sát gần y khẽ gật đầu, Bạch Đồ hiểu ý quay đầu nói với hai người kia: "Đa tạ các vị."

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ