Phiên ngoại 05.6: Thỏ bự, sói nhỏ và hồ ly

190 14 1
                                    

Phiên ngoại 05.6: Thỏ bự, sói nhỏ và hồ ly

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Lại qua thêm hai ba ngày, Vân Như Hứa nhận được tin tức do chim hoàng oanh đưa tới.

Đã từng gặp tộc cáo lông đỏ ở núi Kỳ Minh, chỉ có con báo hoa đã mở linh thức.

Vân Như Hứa tìm thấy con báo hoa kia ở trong rừng cây sau núi.

"Mi đã gặp cáo lông đỏ ở nơi nào?"

Báo hoa vẫn chưa thể hóa thành hình người, nhưng không cản trở Vân Như Hứa hiểu được lời nó nói. Nó miễn cưỡng ghé vào dưới tàng cây, dùng thân cây mài móng: "Không phải ta, là a cha ta đã từng thấy."

Vân Như Hứa: "Cha mi đâu rồi?"

"Cha ta không mở linh thức, đã qua đời lâu rồi." Báo hoa nói: "Cha ta từng nói với ta, khi còn nhỏ cạnh nơi bọn ta sống bên sườn núi, có một hang cáo lông đỏ. Sau đó không biết gặp phải thiên địch hay là thợ săn, chỉ trong một đêm, toàn bộ hang cáo lông đỏ kia biến mất. Cha ta đi tìm bọn chúng, chỉ thấy một đám lông hồ ly, còn vương chút máu, quá nửa là lành ít dữ nhiều."

Vân Như Hứa ánh mắt tối sầm: "Nói như vậy..."

"Bọn chúng cũng không nhất định là đã chết, hồ ly rất thông minh, không dễ dàng bị phá hang ổ." Báo hoa ngáp một cái, tiếp tục nói: "Cha ta nói có thể bọn chúng đã chạy trốn rồi, dù sao thì kể từ khi đó, bọn ta đã không còn gặp lại cáo lông đỏ trên núi Kỳ Minh nữa."

Vân Như Hứa nói lời tạm biệt với báo hoa, đi về nhà, hiếm thấy có khi tâm phiền ý loạn.

Ổ hồ ly lông đỏ kia bất luận là chết hay sống, Lê Cửu muốn tìm lại người nhà ở núi Kỳ Minh, chắc chắn là không thể rồi. Hơn nữa, trong lời nói của báo hoa thật sự đã nhắc nhở Vân Như Hứa một chuyện, bởi vì Lê Cửu đã mở linh thức, lại cơ duyên xảo hợp biến hóa, mới sống đến bây giờ.

Nếu người nhà Lê Cửu cũng không mở linh thức, một đám tiểu hồ ly bình thường có thể sống bao nhiêu năm chứ?

Đã là giữa mùa hạ, sau giờ ngọ bầu không khí nặng trĩu, chân trời đầy mây đen u ám, tưởng chừng như trời đổ mưa ngay lập tức.

Vân Như Hứa về tới sân nhà, trong sân Vân Nặc đang một mình luyện kiếm.

Vân Như Hứa hỏi: "Sao hôm nay đệ không cùng con hồ ly ngốc kia ra ngoài chơi?"

Vân Nặc thu kiếm, thấp giọng trả lời: "Cửu Cửu đi rồi."

"Đi?" Vân Như Hứa nhíu mày: "Y đi đâu?"

Vân Nặc lắc lắc đầu: "Đệ cũng không biết."

Vân Như Hứa đảo mắt, như muốn nói gì đó.

Vân Nặc ngước mắt nhìn hắn, nói bóng gió: "Cửu Cửu vừa ra khỏi cửa, bây giờ chắc chưa rời khỏi núi Kỳ Minh đâu. Nếu bây giờ ca ca đi tìm y, chắc là sẽ kịp đó."

"Ta tìm y làm gì?" Vân Như Hứa giễu cợt một tiếng, đi về phòng ngủ của mình, "Y thích đi đâu thì đi, dựa vào đâu mà ta phải quản y?"

Vân Nặc mím môi, không đợi nhóc nói thêm gì, Vân Như Hứa đã đóng sập cửa phòng lại.

Nhóc thở dài, hơi hơi lắc đầu.

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ