Chương 46: Thẳng thắn

108 9 1
                                    

Chương 46: Thẳng thắn

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp

Bạch Đồ dứt khoát thu hồi cái chân vừa định bước qua cửa. Y chột dạ nấp ở bên ngoài một lúc, đợi vu y đổi thuốc cho Vân Dã xong, xa xa thấy ông rời đi mới quay vào.

Vu y vừa giáo huấn Vân Dã một trận, sắc mặt không tốt, tức giận ngồi lên xe nghênh ngang mà về.

Khó khăn lắm mới lấy được vài phần hảo cảm của vu y, giờ thành công dã tràng!

Đành vậy...

Lúc Bạch Đồ đi vào trong điện, Vân Dã đã thay y phục xong, đang nằm nghỉ trên giường. Trông thấy y, hắn liền hỏi: "Cục Xám Nhỏ sao rồi?"

"Ở chỗ Nam Kiều, vẫn đang ngủ." Bạch Đồ đáp, "Ta đã dặn Nam Kiều, khi nào Cục Xám Nhỏ tỉnh lại thì đưa nó về đây."

"Thế cũng tốt." Vân Dã cười, "Thằng nhóc kia luôn luôn bám dính sư tôn, hại ta không lúc nào được ở chung một chỗ với người."

Bạch Đồ im lặng, đi tới bên bàn rót nước cho hắn.

Vân Dã mới bị vu y dạy dỗ một phen, vừa nhận chén nước Bạch Đồ đưa tới vừa than: "Sư tôn thật quá đáng, bản thân trốn ở bên ngoài, để mặc ta một mình nghe mắng." Hắn liếm liếm vết thương trên môi, ủy khuất nói: "Này lại không phải do ta gây ra."

Má Bạch Đồ hơi nóng lên, vội lảng sang chuyện khác: "Vu y nói vết thương của ngươi thế nào?"

"Không đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày là ổn." Vân Dã thuận miệng đáp, sau đó quay lại đề tài cũ: "Ta mặc kệ, sư tôn có lỗi với ta mà lại không định bồi thường cho ta hay sao?"

Lúc nói câu này, Vân Dã cười một cách không hề đứng đắn, Bạch Đồ liền thấy bất mãn: "Nhưng rõ ràng là ngươi..."

Vân Dã lập tức chuyển sang dáng vẻ đáng thương, dùng ánh mắt lẳng lặng lên án mà nhìn y.

Bạch Đồ nuốt xuống lời định nói, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, bị người này chiếm hết tiện nghi, nhẫn nhịn hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Vân Dã hướng y ngoắc ngoắc ngón tay.

Bạch Đồ tới gần, hắn thì thầm vào tai y: "Ta muốn sư tôn hôn ta!"

Bạch Đồ lập tức lùi về phía sau nửa bước, tức đến nghiến răng: "... Vân Dã!"

"Ta đây." Vân Dã nhìn chằm chằm vành tai nhanh chóng biến đỏ của y như thể phát hiện một điều hết sức thú vị, "Hóa ra lúc sư tôn xấu hổ, tai sẽ đỏ lên, vậy mà trước đây ta không để ý."

"Ngươi..."

Vân Dã nghiêng đầu, "Sư tôn thật sự không bằng lòng ư?" Hắn nhấp một ngụm nước rồi đặt cái chén sang bên cạnh, nhàn nhã dựa vào đầu giường, chậm rãi nói: "Sư tôn đã không bằng lòng thì ta cũng chẳng còn cách nào. Có điều, nếu sau này vu y đại nhân lại hỏi đến, người đừng trách đệ tử thật thà. Mấy tiểu nha đầu bên cạnh vu y đại nhân ưa thích chuyện phiếm, quay đầu một cái toàn thể Ma Uyên đều sẽ biết Chiêu Hoa Tiên quân tính tình nhỏ mọn, nóng giận liền cắn người."

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ