Chương 48: Có phải sư tôn thích ta không?

152 10 1
                                    

Chương 48: Có phải sư tôn thích ta không?

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp

Toàn thân Bạch Đồ cứng ngắc, khuôn mặt lập tức nóng như bị lửa thiêu, theo bản năng định trốn. Vân Dã nhanh chóng duỗi tay ôm lấy eo y, mạnh mẽ kéo người trở về.

Cách một lớp y phục vẫn có thể nhận ra lòng bàn tay Vân Dã đặt trên hông Bạch Đồ nóng bỏng thế nào. Hắn ôm Bạch Đồ, hỏi: "Sư tôn vừa làm gì?"

Bạch Đồ: "Không, không có..."

Vân Dã nghiêng đầu, ý cười trong mắt càng sâu, "Còn nói không có, ta đã thấy cả rồi." Hắn giữ vẻ mặt thản nhiên, tỏ rõ dáng vẻ đường hoàng của kẻ vừa bắt được nhược điểm của người khác, nhưng bàn tay đặt trên người Bạch Đồ lại không hề an phận, liên tục vuốt ve qua lại.

Mặt Bạch Đồ đã muốn bốc cháy đến nơi, y tránh né nghiêng đầu, không cẩn thận để lộ vành tai đỏ bừng.

Vân Dã dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, đưa tay chạm vào vành tai màu mã não kia, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Sư tôn học hư từ khi nào vậy, sao lại nhân lúc ta ngủ mà lén chiếm tiện nghi của ta?"

Bạch Đồ phát run, ấp a ấp úng: "Ta không có... Ta không hề..."

"Không có? Vậy vừa rồi ai đã hôn ta?" Vân Dã cố ý nói, "Ta đây thật sự rất hiếu kỳ, không biết kẻ nào to gan đến nỗi dám lẻn vào tẩm điện Ma Quân động tay động chân với ta." Hắn hơi dừng lại, hỏi: "Sư tôn có biết đó là nhóc bại hoại nào không?"

Bạch Đồ càng nghe càng thấy xấu hổ, vùi đầu vào lòng Vân Dã, yếu ớt kêu lên: "Đừng nói nữa..."

"Được, ta không nói." Vân Dã sảng khoái đáp ứng. Có điều Bạch Đồ chưa kịp thở phào, hắn đã thản nhiên bồi thêm một câu, "Chi bằng để sư tôn tự mình giải thích nguyên nhân người hôn trộm ta."

"Ta..."

Vân Dã đột ngột nâng mặt Bạch Đồ lên, ép y nhìn thẳng vào mắt mình, dùng thần sắc nghiêm túc mà hỏi: "Có phải sư tôn thích ta không?"

Hô hấp Bạch Đồ đình trệ, theo bản năng lại muốn biến về nguyên hình chạy trốn.

Nhưng Vân Dã đã nhanh nhẹn chế trụ cổ tay y, một tay kéo y vào lòng. Bạch Đồ bất ngờ, không kịp phản ứng, ý niệm vừa mới xuất hiện biến mất trong nháy mắt.

Ánh mắt Vân Dã sâu thẳm, ngữ khí cương quyết: "Không được biến về nguyên hình!"

Bạch Đồ chột dạ quay đầu đi, yếu ớt đáp lời: "Ta không định..."

Vân Dã nắm lấy cằm y, ép y nhìn thẳng vào mình. Thấy trong con ngươi thiển sắc mang theo vài phần hoảng hốt, tâm Vân Dã không khỏi mềm xuống, ôn nhu hỏi: "Sư tôn nói cho ta biết đi, có phải người thích ta không?"

Bạch Đồ không dám nhìn hắn, "Ngươi rõ ràng đã biết..."

"Ta không biết." Vân Dã ngắt lời y, "Ta muốn nghe chính miệng sư tôn nói ra."

Bạch Đồ nín lặng hồi lâu.

Đến khi Vân Dã nhịn không nổi muốn ép cung, Bạch Đồ rốt cuộc ngẩng đầu, dùng thanh âm vô cùng nhỏ mà thừa nhận: "Phải..."

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ