Chương 23: Ôm bụng bầu chạy trốn.

313 11 0
                                    

Chương 23: Ôm bụng bầu chạy trốn.

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Sáng hôm sau, Vân Dã mở mắt ra, trong phòng đã không còn bóng dáng sư tôn nhà mình.

"Sư tôn." Hắn ngồi dậy, bất giác nhìn quanh bốn phía.

Trong phòng không một bóng người, lại càng không có khí tức của người nọ.

Vân Dã lay lay Bạch Đồ một chút, không xác định hỏi: "Nhuyễn Nhuyễn, tối qua sư tôn ta đã tới đúng không?"

Bị hắn đánh thức Bạch Đồ ngáp một cái, dùng vuốt đẩy tay vân Dã ra, ở trong khuỷu tay hắn trở mình một cái tiếp tục ngủ.

Đồ đệ ngốc.

Thời gian này Bạch Đồ càng ngày càng buồn ngủ, đợi đến khi y hoàn toàn tỉnh ngủ, đã được Vân Dã đặt ở trong túi mang về Thiên Diễn Tông rồi.

Không biết sao bên ngoài tiếng người huyên náo, Bạch Đồ ở trong túi không kiên nhẫn bịt hai tai lại, cuộn tròn thân mình nhưng vẫn nghe thấy âm thanh ồn ào.

Y đẩy ra một khe hở nhòm ra ngoài, Vân Dã đang băng qua sơn môn Thiên Diễn Tông.

Nơi này đã mất đi sự yên tĩnh vốn có, rất đông đệ tử tu chân với phục sức khác nhau đứng trước cửa sơn môn, người tới kẻ lui, vô cùng náo nhiệt.

Bạch Đồ hốt hoảng phút chốc, rồi hồi thần, lúc trước Lăng Vi Quân quả thực từng nói với y, nửa tháng sau các đại môn phái tu chân sẽ tề tựu ở Thiên Diễn Tông, thương nghị đối phó Ma Uyên.

Thì ra nửa tháng đã trôi qua nhanh như vậy sao?

Bạch Đồ cụp hai cái tai, rụt trở về trong túi.

Lúc trước Tuân Dịch đã nói, tiên dược cho y, chỉ đủ che giấu hơn nửa tháng thôi.

Bạch Đồ sờ sờ bụng dưới hơi nhô ra, khi là hình người thì nơi này vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng khi hết dược hiệu, tu sĩ có tu vi cao một chút, liếc mắt một cái là sẽ nhìn ra manh mối.

Có lẽ y không chờ được bao lâu nữa.

Bỗng Vân Dã dừng chân.

Bạch Đồ nghe thấy thanh âm quen thuộc của một người: "Thì ra là Vân Dã à? Lâu rồi không gặp, sao mà ngay cả chào hỏi cũng không chào thế?"

Là Tuân Dịch.

Vẻ mặt Vân Dã gượng gạo, máy móc thi lễ với Tuân Dịch: "Đệ tử tham kiến sư bá."

Bạch Đồ nằm trong túi giả chết, nhưng thình lình một luồng linh lực chui vào trong túi. Linh lực kia nâng y lên, bay thẳng ra khỏi túi. Tuân Dịch thò tay đỡ được y.

Bạch Đồ: "..."

Người này làm gì thế???

Nhưng Tuân Dịch chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Bạch Đồ, cười nói: "Con thỏ này lần đầu ta nhìn thấy, sư điệt thật hứng thú, lại nuôi dưỡng vật nhỏ đáng yêu như này."

Ánh mắt Vân Dã tối sầm, u ám lẳng lặng đoạt lại thỏ nhỏ từ tay Tuân Dịch: "Nhóc con nhát gan, sư bá đừng dọa nó."

Tuân Dịch cười không nói gì.

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ