Đối mặt với lời chất vấn của Dịch Hồng, Cố Tầm không lên tiếng, lười biếng cụp mắt xuống, mí mắt và hàng lông mi như đang viết "Ừ, ông đây nghe cậu lải nhải mệt lắm đấy, nói thêm gì nữa đi tôi biểu diễn ngủ ngay tại chỗ cho cậu xem".
Đúng lúc thang máy cũng đến lầu 24, cửa từ từ mở ra.
Lúc Dịch Hồng còn đơ ra, Cố Tầm đã đi ra ngoài, qua phía trái nơi có phòng giải khát. Dịch Hồng chưa từng gặp tình huống lạ lùng như vậy. Anh ta sửng sốt vài giây, vội vàng đi mấy bước, lại nhìn thấy Cố Tầm đang tự pha cà phê.
"Gì vậy, cậu buồn ngủ thật à?"
Lần này Dịch Hồng cẩn thận quan sát Cố Tầm, phát hiện cặp mắt anh đúng thật hơi đờ đẫn, "Tối hôm qua ngủ không thẳng giấc à? Sao mà tinh thần uể oải thế?"
Cố Tầm nhướng mắt, không có tinh thần, nói: "Cậu thử bị đánh thức nửa đêm xem có uể oải không."
"Nửa đêm tôi không bị ai đánh thức cả." Dịch Hồng thản nhiên nói, "Bởi vì lúc đó tôi chưa ngủ."
Cố Tầm không để ý tới anh ta. Hai người đi ra khỏi phòng giải khát, đi qua khu vực văn phòng của bộ phận phát triển, có người đột nhiên gọi tên Cố Tầm.
Người nọ mang cặp kính dày cộm, tì lên sống mũi, mọi người gọi anh ta là Map. Map có vóc người nho nhỏ, ngồi ngay ngắn trước máy tính, trên màn hình dày đặc những trang thông tin về Ludum Dare.
Anh ta đẩy mắt kiếng, hí mắt liếc nhìn Cố Tầm, "Nghe nói cậu đứng nhất Compo của LD #30, thế sao tôi không thấy tên cậu trong danh sách nhỉ?"
Cố Tầm dừng bước, quay đầu nhìn vào màn hình máy tính. Map còn nói: "Tính tới năm nay thì cậu đã bao nhiêu đâu, LD #30 đã phát hành được 14 năm, khi đó chắc cậu vẫn còn đang học cấp 3 chứ nhỉ?"
Anh ta liếc người Cố Tầm từ trên xuống dưới, giọng nói trở nên kỳ cục khác thường: "Học sinh cấp 3 không cần làm bài tập à?"
Dịch Hồng đứng bên cạnh nghe thấy câu này, không hiểu ý anh ta là gì, nhíu mày.
Ludum Dare là một cuộc thi trên nền tảng phát triển game do Geoff Howland sáng lập, chính điều kiện không cần lập thành team, hay phải tới điểm thi khiến chuyên gia của mỗi lĩnh vực đều tham dự, đổi lại là hệ thống quy tắc ở mức độ cao khiến người bình thường không dám đăng ký tham gia.
Cho nên khi Map hỏi như vậy, hàm ý ở đây là chỉ Cố Tầm khoác lác, mắt anh ta lóe lên tia hưng phấn, cứ như đã nắm thóp được Cố Tầm, chờ lật tẩy lời nói dối rồi sẽ lập tức cho mọi người biết.
Tại sao một sinh viên sắp tốt nghiệp lại có thể làm quản lý?
Không chỉ có một mình Map ôm ý nghĩ này. Nhân viên bốn phía đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phía bên này. Mà ánh mắt của Cố Tầm cho thấy hình như anh vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Anh thờ ơ liếc Map, đi hai bước tới bên cạnh anh ta, Cố Tầm duỗi tay, đặt cà phê bên cạnh con chuột, khom người xuống.
Map chỉ cảm thấy có một cái bóng đen đột nhiên bao phủ lên làm cơ thể anh ta cứng đờ, anh ta chỉ thấy Cố Tầm cúi người nắm chuột, lướt lướt hai ba cái, con trỏ chuột nhấp vào mấy chữ "XUN LIN", sau đó đứng dậy, nhìn xuống người đang ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rung Động Vì Anh - Kiều Diêu
Roman d'amourTác giả: Kiều Diêu Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: hoaroinuocchaycom.wordpress Số chương : 67 chương + 2NT NN9 : Nhạc Thiên Linh × Cố Tầm Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đ...