Nhạc Thiên Linh đang nghiêm túc tưởng tượng hình ảnh mà Nhậm Thiên Dật tả, kết quả là vừa nghe đến Cố Tầm nói, chẳng hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trái ôm phải ấp trong quán rượu.
"Chậc -- "
Nhạc Thiên Linh đỡ trán, đột nhiên không muốn nghĩ nữa. Thế là cô uống hai hớp nước, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì tôi cũng không thích đi quán bar này kia lắm."
Cố Tầm nghe vậy, cúi đầu cong môi, ghé mắt nhìn cô. Cũng thông minh lắm chứ!
Nhạc Thiên Linh không phát hiện ánh mắt của Cố Tầm, cô chỉ cảm thấy cả người hơi nóng, trán cũng chảy mồ hôi. Thế là cô giơ tay gác lên trán.
"Chỉ có lúc đồng nghiệp tụ hội thì tôi cũng đi theo, sát thủ tiêu diệt mâm trái cây."
Nhậm Thiên Dật cười nói: "Ừ, cũng đúng. Tôi cảm thấy là mấy cô gái đáng yêu như ánh mặt trời giống cô sẽ thích ra ngoài vận động hơn."
Nhạc Thiên Linh chưa trả lời, Cố Tầm đột nhiên đứng dậy, ngồi vào cái ghế bên cạnh Nhậm Thiên Dật, đối diện Nhạc Thiên Linh. Bóng người cao lớn của anh chặn tầm mắt của cô, đồng thời bóng mặt trời cũng phủ xuống.
"Sao thế?" Nhậm Thiên Dật thấy hơi khó hiểu, "Sao cậu lại qua đây?"
Cố Tầm thờ ơ nói: "Tôi không thích ngồi bên kia."
"..."
Nhạc Thiên Linh nghĩ trong đầu, đó là chỗ anh đòi ngồi mà? Đúng là sáng nắng chiều mưa. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất thì cô không cần phơi nắng.
Nhậm Thiên Dật không để ý tới chút chuyện nhỏ này, kéo đề tài lại về trên người mình.
"Lúc trước tôi cũng giống như hai người vậy, nhưng mà sau đó mới hiểu được, bởi vì quá non nớt, chưa gặp chuyện gì phải phiền não."
Anh ta thở dài, đưa tay vỗ vai Cố Tầm, "Tôi hâm mộ cậu lắm đấy, chỉ cần mỗi ngày được chơi banh bóng như đám trẻ con là đủ vui rồi."
Mặt Cố Tầm không có biểu cảm gì, vẫn nhìn anh ta, khóe miệng cong cong. Anh đột nhiên đẩy ly nước tới trước mặt Nhậm Thiên Dật.
"Uống nước đi anh trai."
Nhậm Thiên Dật sửng sốt, "Hả? Cậu gọi tôi là anh trai à?"
Chúng ta đâu có thân quen như vậy chứ!
"Chứ không thì sao? Gọi chú à?"
Cố Tầm lười biếng kéo dài âm cuối, "Không ổn lắm đâu, dù sao anh chỉ lớn hơn em chừng mười tuổi thôi."
"Cái gì?!"
Nhạc Thiên Linh trợn to hai mắt, "Quản lý Nhậm hơn ba mươi rồi ạ?"
Cô cứ tưởng anh ta hai mươi lăm hai mươi sáu không chứ!
Nhậm Thiên Dật mất tự nhiên thu hồi cánh tay đang khoác lên vai Cố Tầm, cười cứng đờ, "Cô thấy tôi trẻ tuổi phải không?"
"Đúng vậy, khi nãy nói chuyện tôi cứ tưởng anh lớn hơn bọn tôi không bao nhiêu chứ."
Nhạc Thiên Linh không nhịn được lại bắt đầu quan sát ngoại hình của Nhậm Thiên Dật. Đúng thật anh ta có một khuôn mặt trẻ trung, trắng nõn, mắt kính kiểu hiện đại, mặc áo sơ mi vải bông màu macaron, không giống một người hơn ba mươi tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rung Động Vì Anh - Kiều Diêu
RomanceTác giả: Kiều Diêu Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: hoaroinuocchaycom.wordpress Số chương : 67 chương + 2NT NN9 : Nhạc Thiên Linh × Cố Tầm Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đ...