Chương 62

78 0 0
                                    

Tất cả sự bình tĩnh giả vờ của cô lập tức sụp đổ ngay sau khi nghe thấy câu nói kia, căn phòng yên ắng bắt đầu loạn xạ lên bởi sự mập mờ mà ai cũng rõ.

Nhạc Thiên Linh đờ người đưa lưng về phía Cố Tầm, định rít mấy chữ từ trong kẽ răng nhưng phát hiện có vẻ như dù mình nói gì thì cũng đều không thể tung hứng với ý đồ đã công khai trong lời nói của anh.

Mặc dù trên đường tới cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng một khi súng thật đạn thật nổ ra, cô vẫn chưa thể át chế sự hoảng sợ, tiếng tim đập chấn động tới tận màng nhĩ.

Cũng may là điện thoại của Cố Tầm reo lên ngay lúc này.

Nhạc Thiên Linh thở phào nhẹ nhõm, hơi đung đưa nửa người trên, cúi đầu làm bộ cạ cạ mấy cái móng tay sạch sẽ của mình. Anh không nhìn chằm chằm vào lưng cô nữa mà xoay người bắt điện thoại.

“Hai người tới chưa?”

Lạc Đà lên tiếng hỏi từ đầu dây bên kia, “Anh lên đường rổi nhưng kẹt xe dữ quá, cũng không biết chừng nào mới tới nữa.”

“Ừm, bọn em đang ở khách sạn.”

Cố Tầm liếc qua nhìn Nhạc Thiên Linh, thấy sống lưng của cô đã thả lỏng thì lại nói thêm vào, “Không cần gấp đâu, bọn em có thể chờ ở khách sạn thêm lát nữa.”

Nhạc Thiên Linh không biết người bên kia nói gì, cô chỉ nghe anh chậm rãi nói: “Nếu mà hôm nay không được cũng không sao, bọn em cũng ở khách sạn luôn, không đi ra ngoài.”

Không phải chứ?! Bây giờ phải ở đây tới tối luôn sao?!

Nhạc Thiên Linh làm bộ phủi phủi chỗ nhăn trên váy, lỗ tai thì dựng lên, muốn nghe xem bọn họ nói gì. Nhưng mà Cố Tầm chỉ “ừ” một cái rồi cúp điện thoại.

Không gian lại yên tĩnh, Nhạc Thiên Linh hít một hơi, khôi phục biểu cảm như lúc ban đầu rồi quay đầu cười khanh khách nói: “Lạc Đà hả anh?”

“Ừ.”

Cố Tầm bỏ chai nước xuống, ngồi cạnh Nhạc Thiên Linh, tay thì vòng qua sau lưng, chạm vào bả vai cô, cố ý thủ thỉ bên tai cô, “Anh ấy đang kẹt xe, hay là chúng ta cứ ở lại khách sạn nhé?”

“Vậy thì không tốt lắm đâu nhỉ?”

Nhạc Thiên Linh vội vàng đứng dậy, xách túi chui ra khỏi vòng tay của anh, “Em ghét nhất là cho người ta leo cây!”

Cố Tầm nhìn bóng lưng đang cố chạy trốn của cô, nghiêng đầu cười. Anh chỉ bước hai ba bước đã kéo tay cô lại được, hai người sóng vai, thong thả đi tới thang máy.

“Ghét thế cơ à? Sao anh nhớ là hồi trước em cũng từng cho anh leo cây không ít mà nhỉ.”

Nhạc Thiên Linh trừng mắt nhìn, “Có hả?”

“Đương nhiên là có rồi.”

Cố Tầm hất cằm, “chậc” một tiếng, “Lần nào anh cũng ăn nói nhún nhường để dỗ em dịu lại cả.”

Nhạc Thiên Linh nhớ kỹ lại, lúc Cố Tầm vẫn là “Lâm Tầm”, đúng là cô đối xử với anh tùy ý lắm. Còn cái câu “ăn nói nhún nhường” mà anh nói thì Nhạc Thiên Linh chưa cảm nhận được.

Đừng Rung Động Vì Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ