Chương 31

85 4 0
                                    

Nhạc Thiên Linh sợ cái link này có virut gì đó, không dám bấm vào.

Bánh Quai Chèo:?

Một lát sau.

Hotboy Trường: Bài này viết rất có ý nghĩa.

Bánh Quai Chèo: Tôi thấy cậu mới có ý nghĩa đấy.

Hotboy Trường:?

Không biết có phải do hôm nay về nhà muộn không mà Nhạc Thiên Linh đột nhiên cảm thấy mệt. Cô ngáp một cái, không trả lời tin nhắn, chỉ tắm rửa sơ qua rồi nằm lên giường.

Trong chốc lát, Ấn Tuyết lại gửi tin nhắn cho cô.

Ấn Tuyết: Mày ngủ chưa?

Bánh Quai Chèo: Chưa, sao thế?

Ấn Tuyết: Không có gì, hỏi vậy thôi.

Ấn Tuyết: Mày ổn không?

Nhạc Thiên Linh trở mình, chần chừ một lúc rồi mới gõ chữ.

Bánh Quai Chèo: Ổn rồi.

Thật ra thì tối hôm nay, cô cảm thấy tâm trạng của mình đã vơi đi phần nào nên mới nói Ấn Tuyết nghe chuyện bị Cố Tầm từ chối. Nhưng lúc nói ra khỏi miệng, Nhạc Thiên Linh phát hiện tâm tư của mình vẫn còn khó kìm nén. Mặc dù không khóc nhưng chóp mũi vẫn ê ẩm.

Lúc đầu Ấn Tuyết không tin nổi, một lúc lâu sau cô ấy mới chấp nhận hiện thực này. Sau một hồi an ủi, cô ấy phát hiện mình nghèo từ vựng, thế là đổi vé xem phim, từ văn học nghệ thuật chuyển thành phim hài.

Cho đến lúc nhìn thấy bạn mình cười vui vẻ xem phim, tâm trạng cô ấy mới thả lỏng một chút.

Hai người trò chuyện đôi câu, Nhạc Thiên Linh không còn chuyện gì muốn nói, cơn buồn ngủ xông lên, ngủ quên từ lúc nào không hay. Nhưng cô không được ngủ một giấc đến sáng.

Hơn một tiếng sau, Nhạc Thiên Linh bị đánh thức bởi một tràng tiếng rung điện thoại. Khi mở mắt ra, mưa đang rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy lưng mình nóng lên, nhưng máy điều hòa đâu có tắt. Đầu óc cứ chập chờn, cảm thấy cả người không có sức lực.

Nhạc Thiên Linh hơi híp mắt, cầm điện thoại lên, thấy tiểu Mạch đang nhắn trong group.

Tiểu Mạch: Mọi người ngủ chưa? Hôm nay là cuối tuần, em cảm thấy mình có thể đánh một trận!

Nhạc Thiên Linh định bảo được, nhưng lúc đưa tay sờ trán, cô mới phát hiện có gì đó không ổn. Hình như mình hơi sốt nhẹ.

Cô ngước mắt nhìn máy điều hòa, bất đắc dĩ thở dài.  Lúc trước mẹ cô cứ hay nhắc nhở rằng đừng mở máy điều hòa lúc ngủ, dễ bị cảm lạnh lắm. Nhưng cô lại không nhớ, cứ thế là bị cảm hết lần này tới lần khác.

Bây giờ lớn tướng vậy rồi mà còn phải lo chuyện này nữa.

Bánh Quai Chèo: Tôi không chơi đâu, không có sức chơi.

Hotboy Trường:?

Hotboy Trường: Sao lại không có sức chơi?

Bánh Quai Chèo: Bị cảm.

Hotboy Trường: Cậu mắc mưa à?

Bánh Quai Chèo: Không phải, tại bị máy điều hòa phả vào người.

Đừng Rung Động Vì Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ