Chương 28

95 3 0
                                    

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Nhạc Thiên Linh nhìn bóng mình trong vách, cuối cùng cũng thả lỏng hơi thở.

Thang máy từ từ đi xuống, trong không gian chật hẹp, cô nghe rõ tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của mình.

Cô không biết Cố Tầm là sao nữa.

Lúc trước biết bao nhiêu lần chạm mặt anh đều làm như không thấy, bây giờ khi mối quan hệ giữa hai người đến mức khó mà bảo là “quen biết” thì dường như anh lại trông thấy cô.

Nhạc Thiên Linh lấy điện thoại ra, muốn kể cho Ấn Tuyết nghe mấy chuyện xảy ra hôm nay, nhưng khi cô mở WeChat thì ngón tay chợt khựng lại.

Không thể chịu thua kém vậy được. Chỉ vì một câu “kết bạn WeChat” của người ta mà lại muốn đi phân tích, hồi học cấp ba làm bài ngữ văn chưa đủ à? Người ta vừa từ chối mày mấy ngày trước thì làm gì có ý gì khác chứ? Còn muốn bị ảo tưởng và hy vọng hành hạ sao?

Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên Linh chợt nhớ lại tấm ảnh mà mình tự đa tình rồi đăng lên mạng hồi nửa năm trước. Cô mở bài đăng, nhìn bóng dáng mơ hồ đó, ngây ra trong chốc lát rồi xóa đi. Sau đó tiếp tục lướt xuống.

Mặc dù cô đăng không nhiều, nhưng cũng có mấy bài tâm trạng trong đêm khuya, chỉ có chính bản thân mới biết ý nghĩa của nó.

Tốn mấy giây để xóa bớt bài đăng, cho đến khi còn ba bốn bài thì cô mới dừng tay.

Lúc tan ca về nhà, trời vẫn còn sáng choang. Đi tới cửa tiểu khu, Nhạc Thiên Linh lại gặp Cố Tầm.

Có lúc cô nghĩ, có phải ông trời thích trêu đùa mình không. Chứ không thì sao lúc cô sử dụng hết sức lực để xóa sạch hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình, nhưng Cố Tầm lại cứ thế xuất hiện trước mặt.

Không lẽ nào định luật Murphy cứ mãi được chứng minh trên người cô?

Bốn mắt nhìn nhau từ xa, Nhạc Thiên Linh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi quẹo trái.

Tòa nhà nơi cô ở nằm ở bên phải, nhưng dạo này đồ dùng hằng ngày đã đặt cứ thay nhau tới, hôm nay công ty giao hàng gọi thông báo cho cô biết là hàng được gửi trong khu giữ đồ.

Đi hai bước, Nhạc Thiên Linh chợt nhận ra gì đó, thế là nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc đó Cố Tầm cũng nhìn qua, ánh mắt hai người lại lần nữa gặp nhau.

Nắng chiều sáng ngời chiếu xuống khiến cho ánh mắt anh càng rõ ràng.

Hôm nay hai người chạm mặt nhau quá nhiều lần rồi, Nhạc Thiên Linh cảm thấy có gì đó khác thường. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm, giọng không thân thiện mấy: “Trùng hợp nhỉ?”

Cố Tầm đi bên cạnh, rũ mắt cười một tiếng, “Không phải trùng hợp.”

Nhạc Thiên Linh đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Những sợi lông tơ trên gò má cô được ánh mặt trời chiếu vào, nhìn thấy rõ ràng, miệng cô hơi chu lên, nhìn giống như là đang tức giận.

Cố Tầm đành phải quay mặt đi, nhìn về phía một bên kia, nhỏ giọng: “Tôi cố ý đấy.”

Tiếc là cô không nghe thấy anh đang nói gì. Hai người cách nhau hai mét, cùng đi về một hướng.

Đừng Rung Động Vì Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ