Chương 58

65 2 0
                                    

Nhạc Thiên Linh nhắn tin cho Cố Tầm không phải vì kiếm để nói chuyện khơi khơi.

Cô được Vệ Hàn và Túc Chính cho phép nhận nhiệm vụ vẽ bản thảo về Sigrid này, trong cái áp lực, đồng thời cô cũng ôm một xíu tham vọng cố gắng đuổi theo tiến độ của bọn họ.

Phần phác thảo đã được thông qua thuận lợi, nhưng một tháng nay, Nhạc Thiên Linh cứ xóa đi rồi làm lại bản vẽ chi tiết, việc này từ từ ăn mòn sự tự tin trong cô. Đến lúc này cô mới biết tại sao người ta nói công việc đầu tiên trong đời rất quan trọng.

Năm thứ ba đại học, Nhạc Thiên Linh bắt đầu vào giải trí HC để thực tập, tham gia vào tổ phát triển game Otome, lúc ấy cô còn nhận được không ít ánh mắt hâm mộ từ bạn học. Lúc đó cô cũng thấy rất hài lòng, đặc biệt là sau khi thành nhân viên chính thức, hiệu suất làm việc của cô vượt qua những người tiền bối là Hoàng Tiệp và Doãn Cầm, là tổ viên có số lần được cấp trên thông qua bản vẽ nhiều nhất nhóm.

Công việc này làm cô muốn gì được nấy, dù là một lòng muốn từ chức nhưng không phải vì chuyện công việc. Bây giờ cô mới nhận ra rằng, chỉ có đi xuống dốc thì người ta mới cảm thấy không tốn sức.

Phần việc khiến bản phác thảo trở nên dễ hình dung cần phải trích xuất các đường nét thiết kế chính xác để tiện cho công việc tô màu sau này, đồng thời thêm các chú thích và hướng dẫn cần thiết để đảm bảo việc tạo và dựng hình 3D, kỹ thuật viên có thể hiểu chính xác ý định của người thiết kế.

Lúc Nhạc Thiên Linh vẽ nhân vật Otome, cô làm rất thành thạo, tô màu rồi điều chỉnh, không cần nghĩ quá nhiều.

Vậy nên cô không ngờ mình sẽ dậm chân lâu như vậy ở bản phác thảo nhân vật Sigrid. Mà bên dựng mô hình 3D thì lại hối thúc, Nhạc Thiên Linh cảm giác như tóc mình muốn rụng trọc hết luôn.

Áp lực đè nén trong lòng không có nơi xả ra, cô cảm thấy mình là một đứa vô dụng nên mới gửi cho Cố Tầm một loạt những tin nhắn như vậy. Nhưng không ngờ anh lại trả lời như thế.

Đống áp lực như bị núi Thái Sơn đè nhẹ nhàng bị gạt ra, Nhạc Thiên Linh cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, không biết là nên vui khi nghe những lời anh nói hay nên an ủi anh trước đây.

Ra là quan hệ giữa hai ba con là như thế. Hèn gì sau khi đi thăm ba mình bị thương về, anh lại phản ứng như vậy.

Còn cái câu mà anh nói là “mặc dù mẹ anh không giống ba anh, nhưng việc cho đi của bà ấy lại khiến anh cảm thấy rất suy sụp”, Nhạc Thiên Linh không hiểu lắm.

Mấy hôm nay Cố Vận Bình thường xuyên sang đây thăm con trai, mua rất nhiều đồ dùng hằng ngày, làm bữa tối phong phú, còn giúp anh quét dọn nhà cửa. Đa số các bà mẹ đều làm như vậy, hôm trước lúc mẹ của cô tới, bà cũng làm y như dì Cố vậy.

Nhạc Thiên Linh đã quen rồi, không cảm thấy kỳ lạ chỗ nào cả.

Nhưng mà cô có thể cảm giác được rằng quan hệ của Cố Tầm và mẹ anh không khắng khít như những cặp mẹ con bình thường, vậy nên Nhạc Thiên Linh cũng tự quy nó về lý do rằng đó là tính cách của anh.

Đừng Rung Động Vì Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ