Chỉ có ánh nến yếu ớt chiếu sáng phòng khách, Nhạc Thiên Linh không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, cô cứ xòe tay, chiếc nơ bướm mãi mà không bị lấy đi.
Dưới bầu không khí này, Nhạc Thiên Linh chợt hóa vào vai của Cố Tầm để mường tượng lại những câu mình nói khi nãy, phát hiện bản thân hành đông ngốc xít y như học sinh cấp một, hèn gì anh không nhận.
Anh yên lặng chắc là do đang suy nghĩ xem IQ của cô có lên tới ba con số hay không. Nghĩ đến việc này, nụ cười trên khóe môi cô chợt biến mất, xấu hổ quay mặt định đứng dậy.
“Anh không lấy cũng được, coi như em chưa nói gì vậy.”
Ai ngờ vừa rụt tay về, anh lập tức kéo cổ tay Nhạc Thiên Linh lại, khẩy từng ngón tay của cô ra và lấy đi cái nơ. Nhưng sau đó thì anh không làm gì nữa, chỉ rũ mắt nhìn cô.
“Em nghĩ kỹ chưa?”
Nhạc Thiên Linh ngước mắt, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
“Có gì đâu mà nghĩ xong với chưa xong?”
Cố Tầm không lên tiếng, Nhạc Thiên Linh cũng không biết anh đang nghĩ gì. Cô chỉ thấy anh trầm mặc một hồi rồi sau đó đột nhiên khom người, nhích tới sát trước mặt cô.
“Nhưng mà,” khóe môi anh từ từ cong lên, “anh chưa chuẩn bị xong.”
Nhạc Thiên Linh: “Anh cần gì chuẩn bị, nghe theo em là được rồi.”
Cố Tầm nhướng mày: “Em táo bạo thế cơ à, cục cưng?”
“…?”
Khuôn mặt cô cứng đờ, tới giờ Nhạc Thiên Linh mới hiểu là hèn gì tự nhiên anh lại cười gian.
Con bà nó.
Con bà nó!!
Đoạn đối thoại lại chạy một vòng trong đầu cô nhưng đường đi đã hoàn toàn lạc hướng.
Rõ ràng là tại Cố Tầm nói cô không cần tặng quà, cứ ở lại với anh là được rồi. Nhưng Nhạc Thiên Linh cảm thấy đây là sinh nhật đầu tiên của bạn trai mà hai người cùng trải qua, chỉ ngồi cùng nhau thôi nhưng cũng phải có hình thức. Thậm chí Nhạc Thiên Linh còn chờ lúc Cố Tầm đeo nơ lên đầu cô, cô sẽ ôm anh một cái, sến súa bảo rằng “ánh trăng tối nay và em đều là của anh”.
Thế lãng mạn biết bao! Thế ý nghĩa biết bao!
Ai ngờ hình như anh lại nghĩ sai rồi?!
Không lẽ anh tưởng cô chủ động dâng mình à?
Ngay giây sau, Cố Tầm lập tức chứng minh cho sự suy đoán của cô.
“Vậy anh cũng phải chuẩn bị ——” Anh từ từ nhổm người dậy, dựa vào ghế salon, ánh mắt có chứa ý cười nhìn người con gái đang ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó im lặng nói ba chữ.
Nhạc Thiên Linh nhìn khẩu hình miệng và đoán ra được anh đang nói gì.
“……”
Cô cạn lời, nghĩ thầm trong đầu, buổi sinh nhật này coi như bỏ.
Nhạc Thiên Linh cũng thấy may là mình đã tắt đèn lúc vào nhà, như vậy thì Cố Tầm mới không nhìn thấy sự lúng túng của cô. Nhưng sự yên lặng càng có sức biểu đạt hơn cả thể hiện biểu cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rung Động Vì Anh - Kiều Diêu
RomanceTác giả: Kiều Diêu Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: hoaroinuocchaycom.wordpress Số chương : 67 chương + 2NT NN9 : Nhạc Thiên Linh × Cố Tầm Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đ...