Chương 8

8 1 0
                                    

Đích thân chủ nhà trọ dẫn Richelle đến phòng tốt nhất, sau đó mang cho cô một ly rượu thơm và món ức vịt nướng sốt Vigard đặc trưng của nhà trọ.

Dù cảm thấy kiệt sức, căng thẳng đến mức không thèm ăn và chỉ ước bản thân có thể gục xuống, nhưng Richelle không thể làm ngơ trước vẻ mặt mong chờ của chủ nhà trọ. Cô cố gắng gửi lại một chiếc đĩa trống, lúc đó bụng cô gần như muốn nổ tung.

May mắn thay, hoặc không, chứng khó tiêu lại là người bạn cũ của Richelle. Sau khi uống thuốc tiêu hoá mà cô luôn mang theo và đi lại trong phòng một lúc, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Lúc này, Richelle mới ngồi xuống tấm thảm dày.

Căn phòng được trang trí bằng màu đỏ sang trọng và đồ trang trí mạ vàng, có ghế sô pha và ghế bành rải rác khắp nơi, nhưng cô không thể thư giãn trên bất kỳ chiếc ghế nào trong số đó. Ngay cả căn phòng được sưởi ấm dễ chịu hay chiếc giường rộng trải ga bằng lụa cũng cảm thấy khó chịu.

Âm thanh của cơn gió dữ quất ngoài cửa sổ vọng tới tai cô. Richelle liên tục xoa hai lòng bàn tay lạnh ngắt vào nhau.

'Ngày mai, cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn khác.'

Ở một nơi xa lạ, không ai quen biết...

Tim cô bắt đầu chạy đua. Tại một thời điểm nào đó, Richelle trở nên cực kỳ sợ hãi khi phải đối mặt với những điều chưa biết. Tưởng chừng như cô từng thấy những cuộc phiêu lưu mới đầy thú vị, nhưng đến một lúc nào đó, cô lại trở thành một kẻ hèn nhát.

Nhưng... chỉ một lần cũng đủ để sụp đổ rồi.

Những tia lửa kêu lách tách từ lò sưởi. Đó là niềm an ủi duy nhất đối với Richelle. Ngọn lửa trong lò sưởi luôn giống nhau, bất kể ở đâu và khi nào.

Ôm lấy đầu gối, Richelle vùi mặt vào đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô lẩm bẩm như thể đang niệm chú, hoặc có lẽ đang cầu nguyện.

Mọi thứ ở Dinh Thự Bertrand đều xa lạ với cô, đặc biệt là gia đình Otis. Tuy nhiên, phu nhân Otis có lẽ sẽ không khác nhiều so với những nữ quý tộc mà cô đã từng gặp trước đây. Suy cho cùng, cha mẹ có xu hướng cư xử tương tự khi nói đến con cái họ mà...

Đối phó với trẻ em cũng không quá khó khăn. Hầu hết trẻ em đều có mong muốn rõ ràng. Với kinh nghiệm thành công trong vai trò trợ giảng, đặc biệt là với trẻ nhỏ, cô tự tin rằng mình sẽ quản lý tốt.

Chỉ sau khi tưởng tượng mọi tình huống có thể xảy ra, từ tốt nhất đến xấu nhất, Richelle mới bình tĩnh lại. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt.

Ừ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình tự tin vào khả năng chịu đựng của mình...

Tâm trạng yên tâm này kéo dài cho đến sáng hôm sau.

Sau một đêm ngon giấc, Richelle cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhanh chóng ăn hai cái bánh quy và uống vài ngụm nước trước khi thu dọn hành lý và rời khỏi nhà trọ.

Sau đó, sau khi khám phá ngắn gọn trung tâm thành phố Sylvester, cô đã đến bến xe cho thuê vào khoảng 1 giờ chiều. Rời đi vào thời điểm này sẽ đảm bảo cô đến vào thời điểm thích hợp để được đón tiếp như một vị khách.

Tìm một chiếc xe ngựa để đưa cô đến Dinh Thự Bertrand dễ đến không ngờ. Ngay khi cô đề cập đến điểm đến của mình, tất cả những người đánh xe có mặt đều hào hứng xung phong.

"Cô gái, lối này. Xe ngựa của chúng tôi chắc chắn và thoải mái nhất ở vùng lân cận. Chúng tôi sẽ đảm bảo chuyến đi đến Bertrand nhanh chóng và an toàn."

"Cảm ơn."

"Đây, cô vào đi!"

Tinh thần của Richelle nâng lên đôi chút khi mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi xe ngựa di chuyển ra xa khu vực trung tâm thành phố, nơi có nhà ga, tim cô lại bắt đầu đập loạn xạ.

Có lẽ cô đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

Chắc sẽ tốt hơn nếu quay lại gặp mẹ và xin lỗi ngay lập tức. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cô chịu đựng thêm một lần nữa. Tự do? Làm sao cô có thể đưa ra quyết định bốc đồng như vậy trước một ham muốn và khát khao mơ hồ như vậy chứ...

Đôi tay vốn lạnh cóng của cô giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, xe ngựa đột nhiên lắc lư khiến Richelle giật mình. Cô ngước mắt lên thì thấy khung cảnh chuyển động trước đó ngoài cửa sổ đã dừng lại.

'Chúng ta đã đến rồi ư?'

Nhưng thay vì một dinh thự hoành tráng, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là những cái cây cằn cỗi giơ những cành cây trơ trụi lên trời.Richelle gõ nhẹ vào cửa sổ dẫn tới chỗ ngồi của người đánh xe.

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"

"A, không! Chỉ là chúng ta sắp tiến vào Rừng Đen thôi."

Câu trả lời thản nhiên của người đánh xe không làm cô yên tâm chút nào. Rừng Đen?

Nhưng tại sao lại cần phải dừng xe chỉ vì họ sắp tiến vào một khu rừng?

Richelle nhìn người đánh xe qua cửa sổ nhỏ với cảm giác bất an. Cô thấy ông già đang cầm một cây thánh giá, dường như đang cầu nguyện.

'Ông ta đang cầu nguyện điều gì?'

Tò mò muốn nghe rõ hơn, cô áp tai vào cửa sổ. Chợt, Richelle suýt ngã khỏi ghế. Người đánh xe đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ