Chương 20

11 1 0
                                    

Chẳng bao lâu sau, họ đã tới cửa phòng ngủ của Richelle. Rogéros nhẹ nhàng thả tay ra như dòng nước chảy,

"Cô sẽ bắt đầu cuộc sống của mình tại Bertrand từ ngày mai. Cô đã sắp xếp xong phòng của mình chưa?"

"Tôi không có nhiều hành lý lắm."

"Vậy cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Cô có thể khám phá căn phòng của mình nhiều hơn, đó là một không gian tuyệt vời."

Rogéros gõ nhẹ vào cửa. Ánh trăng tao nhã chiếu lên những đường nét thanh tú của hắn.

"Cô thích Bertrand không, cô Howard?"

Người đàn ông đẹp như hoa tẩm thuốc độc, mỉm cười lôi cuốn. Vì giờ cô đã là người làm của dinh thự nên cô chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Có, tôi rất vui khi được ở đây."

"Tôi rất vui khi nghe điều đó. Bertrand là một nơi tuyệt đẹp. Nếu một người khôn ngoan thì đây không phải một nơi tồi để làm việc."

Người đàn ông lùi lại một bước, thân hình cao lớn dần tan vào bóng tối.

"Tôi hy vọng cô sẽ thích nghi tốt ở đây, cô Howard. Tôi không nghi ngờ việc cô sẽ làm tốt."

"Anh thật tốt bụng, anh Walter."

"Không hẳn. Tôi chỉ cố tỏ ra tốt bụng thôi. Tôi muốn làm bạn với cô."

Trong giây lát, Richelle không nói nên lời và chỉ có thể nở một nụ cười ngượng ngùng. Rogéros cười lớn.

"Lần gặp nhau tới, tôi sẽ rất vui nếu cô gọi tôi là 'Rogéros' thay vì 'anh Walter'. Cô sẽ làm điều đó chứ?"

"Tôi có nên cũng cho phép anh dùng tên của tôi không?"

"Không, chưa phải bây giờ. Chỉ khi cô thực sự muốn thôi."

Rogéros duyên dáng cúi đầu như một diễn viên đang chào màn, tao nhã và trang nghiêm.

"Vậy, chúc cô có một buổi tối yên bình."

***

Khi đóng cửa và bước vào phòng, Richelle trượt xuống sàn.

'Dinh thự này thực sự kỳ lạ.'

Cô không thể giải thích chính xác điều đó, nhưng cô chắc chắn. Có điều gì đó ở dinh thự này không thể chỉ do sự bất hoà trong gia đình Otis.

Richelle ôm đầu gối vào ngực và ngẩng đầu đối mặt với bóng tối dày đặc đang bao trùm lấy cô.

Cảm thấy ớn lạnh, cô đứng dậy, đốt lò sưởi và thắp một ngọn đèn dầu trên bàn làm việc. Ánh sáng đã cải thiện tâm trạng của cô một chút.

Cô nhìn vào lò sưởi một lúc trước khi đến gần bàn làm việc. Đặt đèn xuống sàn, cô nằm thẳng, không lo bộ váy đẹp nhất của mình sẽ bị nhăn.

Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng cô cũng cảm nhận được một mảnh giấy dưới đầu ngón tay mình. Đó là bức thư đặc biệt mà cô đánh rơi trước bữa tối.

Richelle chỉnh lại chiếc váy, ngồi trước lò sưởi, cầm bức thư.

[Bức thư này được viết để hỗ trợ bạn có được một cuộc sống an toàn và bình yên trong trang viên trong năm tới.]

Nếu bức thư này thực sự là thật...

Đôi mắt xanh lục của cô chậm rãi quét qua bức thư. Ánh mắt cô dừng lại ở một câu cụ thể.

[Đừng để ý đến trưởng nam của gia đình Otis.]

"Con trai cả của gia đình Otis..."

Chàng trai, dù ăn hay xông ra ngoài trong cơn giận dữ, dường như không thành vấn đề với ai ngoài gia sư, Rogéros Walter.

Richelle liếc nhìn ngọn lửa và vùi mặt vào bức thư. Chẳng mấy chốc, từng chi tiết của bức thư đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Phải có lý do thì một bức thư như vậy mới tồn tại trong căn dinh thự kỳ lạ này.

'Nó không giống như việc nó dạy mình tát vào má bọn trẻ mỗi sáng. Thận trọng cũng không có hại gì."

Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Như mọi khi, chỉ cần chấp nhận, thích nghi và hành động theo quy tắc.

Đó là điều mà mày giỏi nhất, Richelle.

Sau khi đọc kỹ lần hai, cô ném bức thư vào lò sưởi, nơi nó nhanh chóng thành tro không dấu vết.

Richelle đứng dậy, khoá cửa phòng ngủ và tỉ mỉ kéo rèm cửa sổ.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cô tự trấn an bản thân.

Đêm dài vừa mới bắt đầu.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ