Chương 13

8 0 0
                                    

"Lịch sử của gia đình Otis thực ra còn lâu hơn thế nhiều..."

Người đàn ông duỗi đôi chân dài ra, duyên dáng bước ra từ ánh sáng. Ánh nắng ấm áp không thể xuyên qua mái tóc đen như màn đêm của hắn, chỉ lướt qua hắn một cách vô ích.

"Người đời thường chấp nhận việc Neil Otis, người đã vực dậy gia đình Otis, mới được coi là gia chủ đầu tiên. Ông ấy là người đã mua Bertrand từ Bá tước Sylvester và biến nó thành trái tim của gia đình Otis."

Đứng ở một khoảng cách tôn trọng với Richelle, người đàn ông hơi cong môi. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của hắn càng rõ hơn khi hắn cười.

"Cô là cô Howard, gia sư của tiểu thư Penny và thiếu gia Nero, đúng chứ?"

Người đàn ông hơi cúi đầu, đưa gương mặt nhợt nhạt lại gần Richelle, người bất giác lùi lại. Khi nhìn gần, đôi mày mịn màng, chiếc mũi thẳng và đôi mắt cong thanh lịch càng trở nên hoàn hảo hơn.

'Với gương mặt như vậy, người ta có thể sẽ không hối hận khi cống hết cả đời mình cho hắn.'

Richelle ngây người nghĩ. Sau khi thích những củ khoai tây đẹp trai hơn những người đàn ông đẹp trai, đây là lần đầu tiên cô đồng cảm với những người bạn của mình, những người hoàn toàn bị thu hút bởi những người đàn ông hấp dẫn. Vẻ đẹp của người đàn ông thật ấn tượng.

Đắm chìm trong suy nghĩ trong 4 giây, nhận ra nguyên tắc của bản thân trong 3 giây và mài giũa sự cảnh giác trước người đàn ông đẹp trai lý tưởng trong 3 giây nữa.

Sau tổng cộng 10 giây, Richelle cuối cùng cũng lấy lại nụ cười chuyên nghiệp của mình.

"Anh biết tôi sao?"

Cô hỏi một cách tự nhiên trong khi đầu óc thì quay cuồng. Hắn là ai mà lại nhận ra cô như vậy? Xét theo trang phục thì hắn không phải người hầu bình thường, và nhìn vẻ ngoài thì hắn cũng không phải con trai cả của gia đình Otis.

Richelle chưa kịp đưa ra kết luận thì người đàn ông đã đưa tay ra trước. Cử chỉ đơn giản nhưng đủ trang nghiêm và tao nhã để trở thành một bài học về sự lịch thiệp.

"Tôi là Rogéros Walter, gia sư của Alan, con trai cả của gia đình Otis. Xin lỗi vì đã làm cô giật mình."

A, gia sư!

Nhận ra câu trả lời cho câu hỏi của mình mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Richelle sẵn sàng bắt tay.

"Rất vui được gặp anh, anh Walter. Tôi rất muốn làm được việc với anh."

"Tôi cũng vậy."

Rogéros Walter là một người có vẻ ngoài thân thiện. Chỉ sau vài lời chào hỏi, hắn đã cho cảm giác như một người bạn cũ, dễ nói chuyện. Hắn nháy mắt tinh nghịch khi nói.

"Cô có biết không? Toàn bộ dinh thự đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của cô đấy."

"Tôi nghe nói việc tìm gia sư rất khó."

"Đúng vậy. Đặc biệt là với tiểu thiếu gia. Chúng tôi cần tìm người tốt càng sớm càng tốt. Thật may khi cô đã đến."

Richelle thắc mắc tại sao hắn chỉ nhấn mạnh tiểu thiếu gia, vì cô được giao nhiệm vụ chăm sóc hai đứa trẻ, nhưng cô đã nhanh chóng quên đi sự tò mò của mình với những lời tiếp theo của Rogéros.

"Nhưng, người háo hức chờ đợi sự xuất hiện của cô nhất, có lẽ là tôi."

"Anh, anh Walter?"

"Thật xấu hổ, tính tôi khá lẻ loi. Bertrand là một nơi tuyệt vời, nhưng không có ai để tôi có thể thoải mái trò chuyện cả."

Hắn khẽ thở dài, hơi thở của hắn dường như đang nhột bên tai cô.

Richelle nhếch môi cười thật tươi và xoa xoa dái tai, Rogéros lùi lại một bước.

"Có lẽ nào, lời của tôi đã làm cô khó chịu sao, cô Howard?"

"Không đâu!"

Richelle vội vàng phủ nhận, rồi nhận ra mình đã phản ứng thái quá. Rogéros lấy tay che miệng và cười lặng lẽ. Đó là một tiếng cười không hề có chút giễu cợt mà chỉ chứa đầy sự vui vẻ.

"Thực sự rất tiếc khi phải tiễn người tiền nhiệm của cô. Nhưng nhờ đó mà chúng tôi mới gặp được một người tuyệt vời như cô. Có vẻ như trên thế giới không có tình huống nào hoàn toàn xấu cả."

"Tôi rất vui vì anh đã đánh giá cao tôi..."

Mới gặp nhau mà đã được coi là 'người tốt'. Có thể nói gặp được cô là may mắn. Bằng cách nào đó, hắn khiến cô nhớ đến nam chính trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn thông thường mà bạn cô, Meg, từng đọc.

Nhưng vấn đề lớn nhất là cô không thấy khó chịu với thái độ này của hắn.

'Chẳng lẽ mình luôn yếu đuối trước những người đàn ông đẹp trai? Sự thiếu quan tâm của mình suốt thời gian qua là do những tiêu chuẩn cao đến lố bịch sao...?'

Cô cảm thấy lạ lùng với chính bản thân vì đã mất cảnh giác quá nhanh.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ