Chương 47

3 0 0
                                    

Cô lặng lẽ đi dọc hành lang.

Gương mặt Richelle tràn đầy sự căng thẳng. Đôi tay nhợt nhạt của cô không ngừng mân mê gói đồ trong vòng tay.

'Ước gì... mình có thứ phù hợp hơn để làm quà tặng.'

Nhưng món đồ xa xỉ nào có thể được tìm thấy trong hành lý của một gia sư nghèo đây?

Hơn nữa, không thể rời khỏi dinh thự chỉ để mua một món quà được.

Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Richelle dừng lại trước đích đến của cô: không đâu khác ngoài phòng học riêng của Alan Otis.

Đây là nơi cô nghĩ mình sẽ không bao giờ ghé qua khi làm việc tại dinh thự.

Sự căng thẳng dâng lên như cơn sóng thuỷ triều, khiến gáy cô đau nhức.

Nhưng không thể tránh được. Hôm nay, cô có việc phải làm ở đây.

Hôm qua, sau khi được Rogéros an ủi để tiến về phía trước. hai người đã hiện lên trong tâm trí cô: mẹ cô và Alan Otis.

Với mẹ, hiện giờ cô chưa có can đảm để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Điều đó không sao cả. Sau này sẽ có nhiều thời gian để dành cho mẹ hơn.

Nhưng Alan Otis thì khác.

Sau một năm, cô sẽ không còn cơ hội gặp cậu ta nữa. Nên cô cần phải bày tỏ lòng biết ơn và lời xin lỗi với cậu ta càng sớm càng tốt.

Trước khi quyết tâm và lòng dũng cảm tiến về phía trước của cô phai nhạt.

Trước khi những ký ức sống động và tội lỗi của hôm đó trở nên mờ nhạt.

Richelle nhìn lên cánh cửa đôi màu nâu sẫm. Theo những gì cô quan sát được cả tháng qua, Alan Otis dành gần như cả ngày để nhốt mình trong phòng học riêng.

Có lẽ giờ cậu ta vẫn đang ở trong.

Hít một hơi thật sâu, cô giơ tay lên để gõ cửa.

Đúng lúc đó:

"Chao ôi!"

Trước khi cô kịp chuẩn bị tinh thần, cánh cửa phòng học đã bật mở.Richelle nhanh chóng tránh sang một bên.

Một mùi thuốc khử trùng nồng nặc lan toả trong không trung khi một gương mặt nhợt nhạt, thanh tú vẫn còn dấu vết của tuổi trẻ xuất hiện trong khe hở.

"... Chuyện gì."

Đôi mắt của Alan, vốn mở to vì ngạc nhiên, lại nheo lại.

Richelle mỉm cười ngại ngùng và nhanh chóng đánh giá tình trạng chung của cậu ta.

Hôm nay, Alan Otis mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng che kín cổ, bên ngoài là một chiếc áo len tối màu ánh xám, làm tôn lên đôi mắt xanh của cậu ta một cách tuyệt đẹp.

'Cậu ta cảm thấy như nào...?'

Ừm, thật khó nói. Gương mặt cậu ta vẫn khó ở như thường lệ.

Nhưng nước da của cậu ta nhợt nhạt hơn bình thường và quầng thâm dưới mắt cho thấy cậu ta đã không ngủ đủ giấc trong nhiều ngày.

Cô cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của cậu ta, nhưng biết rằng cô phải kiềm chế bản thân. Bất kỳ sự can thiệp không mong muốn nào nữa có thể khiến cậu ta không bao giờ gặp lại cô nữa.

Với thái độ bình tĩnh, Richelle thẳng lưng và thận trọng lại gần cậu ta.

"Xin chào, thiếu gia Otis. Tôi có thể xin một chút thời gian không? Tôi có điều muốn nói với cậu."

"Cô cần thêm thuốc à? Căn phòng đó có rất nhiều thuốc, tự lấy đi."

Cậu ta chỉ tay về phía một cánh cửa nhỏ cạnh phòng học với vẻ khó chịu, ám chỉ căn phòng mà cậu ta đã đưa Richelle bị sốt đến trước đó.

Richelle lắc đầu.

"Tôi không đến đây vì việc đó. Tôi đến để xin lỗi."

"... Xin lỗi?"

"Lần trước tôi đã lỡ lời. Tôi đã bị cảm xúc chi phối và đưa ra những nhận xét tự phụ. Xin lỗi cậu."

Cô cúi đầu thật sâu, sự chân thành hiện rõ. Richelle cảm nhận được ánh mắt của Alan từ trên cao và điềm tĩnh tiếp tục.

"Tôi biết một lời xin lỗi không thể bù đắp hoàn toàn cho nỗi đau và sự khó chịu mà tôi đã gây ra cho cậu..."

"Cô đến đây chỉ để nói điều đó?"

"Vâng?"

Giọng cậu ta cứng đờ. Cô lại nói gì sai nữa sao?

Richelle nhanh chóng ngước lên và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của cậu ta phản chiếu đầy đủ hình ảnh của cô.

"A."

Đôi mắt cậu ta rung động như bầu trời sắp đổ mưa.

Trước khi cô kịp có suy nghĩ đó, Alan đã nhìn đi chỗ khác.

"... Lời xin lỗi được chấp nhận. Ta không thực sự bận tâm về việc đó. Nếu cô xong rồi thì có thể đi."

Cậu ta cố gắng đóng cửa lại. Richelle vội vàng nhét chân vào khe hở.

Cánh cửa dừng lại ngay trước khi kịp chặn chân cô. Alan nhảy lùi ra sau như thể cậu ta nhìn thấy một con rắn và hét lên.

"Cô điên à? Tính làm gãy chân mình chắc?"

"Tôi có thứ muốn tặng cho cậu."

Lo lắng cánh cửa sẽ lại đóng, Richelle nhanh chóng mở gói đồ của cô ra.

Món đầu tiên cô đưa ra là hai lọ thuỷ tinh – loại thuốc cảm mà Alan đã đưa cho cô.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ