Chương 12

5 0 0
                                    

Phu nhân Otis bơ phờ nghịch tách trà của mình.

"Những đứa trẻ mà cô sẽ dạy là cặp song sinh. Một gái một trai."

"A... cặp song sinh sao, thật đáng yêu."

"Cô không có ý đó, đúng không!"

Khoé miệng phu nhân Otis nhếch lên đầy vẻ hoài nghi. Richelle cảm thấy khó chịu. Bà ấy coi cặp song sinh là một sự hiện diện đáng ngại sao?

Richelle mỉm cười như muốn truyền đạt, 'Tôi đứng về phía người, chỉ là do thích trẻ con thôi' và nhanh chóng chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Các em bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Xem nào. 6 tuổi...? Hay 8 tuổi nhỉ?"

"Người có định hướng giáo dục cụ thể nào không?"

"Ta sẽ để điều đó cho cô quyết định."

Phu nhân Otis xoay tách trà của mình. Trà bắn tung toé lên chiếc khăn choàng ren trắng, nhưng bà ấy dường như không bận tâm.

"Chỉ cần..."

"Vâng?"

"Đừng bao giờ để chúng lọt vào mắt ta."

A, giờ cô đã hiểu rồi.

Richelle hiểu rất rõ. Đây là thái độ điển hình của một bậc phụ huynh thấy con mình phiền phức và bỏ bê chúng.

Với nhận thức này, ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của cô đã biến mất. Hỏi thêm sẽ không mang lại bất kỳ hiểu biết quan trọng nào.

Tốt hơn hết là nên tìm hiểu những chi tiết khác từ bảo mẫu của bọn trẻ. Richelle đặt tách trà và đĩa xuống rồi siết chặt hai tay lại.

"Tôi hiểu rồi, thưa phu nhân. Bây giờ tôi có thể gặp bọn trẻ không?"

Dường như cảm nhận được ý định không đề cập đến chủ đề bọn trẻ của Richelle nữa, mắt phu nhân Otis lại sáng lên. Bà ấy cười rộng lượng và nói.

"Ngày mai gặp chúng đi. Dù cô gặp chúng hôm nay hay ngày mai thì cũng không có gì khác biệt, và chắc cô cũng mệt mỏi rồi."

"Tôi đánh giá cao sự quan tâm của phu nhân, nhưng..."

"Ta sẽ cho cô xem phòng của cô. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa tối nhé. Josephine!"

"Vâng, phu nhân."

"Hãy hộ tống cô Howard về phòng của cô ấy."

Trước khi Richelle kịp phản đối, mọi thứ đã diễn ra nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, cô đã thấy mình đang đứng ở ngoài phòng khách, cùng với người hầu trưởng.

Người hầu trưởng hơi cúi đầu về phía Richelle.

"Tôi là Josephine Andri, người hầu trưởng của Dinh Thự này. Cô có thể gọi tôi là Josephine."

"Cảm ơn bà, Josephine."

Richelle nhanh chóng cúi đầu đáp lại. Phong thái lịch sự từ bà chủ đến người hầu trưởng và quản gia vừa gây ngạc nhiên vừa làm cho Richelle, người đã chuẩn bị tinh thần cho sự đối xử lạnh lùng thông thường dành cho các gia sư, thấy nhẹ nhõm.

"Phòng ngủ của cô được chuẩn bị bên cạnh phòng của bọn trẻ trên tầng ba. Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ cô sẽ cần, nên cô sẽ không thấy thiếu thứ gì."

Richelle bước lên cầu thang, nghe Josephine giải thích. Khi vô tình nhìn xuống lan can cầu thang, cô khẽ rùng mình. Phần trên của lan can được trang trí bằng những viên đá quý màu xanh cắt mỏng.

Richelle cẩn thận đi theo Josephine, chú ý không làm hư hại bất cứ thứ gì trong căn dinh thự giống như một tác phẩm nghệ thuật này. Tầng ba, thật ngạc nhiên, lại có màu óc chó trang nghiêm.

Josephine dẫn Richelle đến một cánh cửa ở cuối hành lang, rồi thở dài và vỗ nhẹ vào eo mình.

"Hình như tôi quên mang chìa khoá phòng của cô rồi. Tôi sẽ đi lấy nó ngay."

"Không sao đâu, bà có thể mang nó sau ạ."

"Không, chìa khoá rất quan trọng, và việc khoá cửa là điều cốt yếu. Cô đợi một chút nhé."

Không cho Richelle cơ hội để nài nỉ, Josephine đã biến mất ở hành lang. Bị bỏ lại một mình trước cửa, Richelle xoa cổ và nhìn xung quanh.

Bên cạnh phòng của Richelle là một cặp cửa gỗ đôi có chạm khắc hình dây leo hoa hồng, có lẽ là phòng dành cho bọn trẻ.

Cô nghe thấy những tiếng đập yếu ớt từ bên trong. Bọn trẻ đang chơi sao?

Richelle nửa hy vọng cánh cửa sẽ mở ra để cô có thể chào hỏi chúng, nhưng không có cơ hội như vậy xuất hiện. Cuối cùng, cô quay đi.

Cuối hành lang là một bức chân dung gia đình khổng lồ, che kín một bức tường. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế, phía sau là một người đàn ông có vẻ ngoài sắc sảo, và một cậu bé hồn nhiên ở trong lòng người phụ nữ. Bức tranh miêu tả một gia đình có vẻ hoà thuận.

Richelle vuốt cằm, xem kỹ bức tranh.

"Có vẻ như đây không phải gia đình Otis hiện tại..."

"Đó là bức chân dung của Bá tước Otis đầu tiên."

Giọng nói nhẹ nhàng và du dương, gần giống như một bài hát.

Như bị mê hoặc, Richelle quay lại, Đứng dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ trong suốt là một người đàn ông nổi bật.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ