Chương 21 - Cuộc sống hoàn toàn mới

6 1 0
                                    

[Gửi người bạn kiêu hãnh Richelle của tớ, người cuối cùng đã giành được tự do.

Cậu đã cãi nhau với mẹ và bỏ nhà đi ư?

Hoan hô! Richelle Howard, tuyệt vời! Cuối cùng cậu cũng tìm thấy tự do của mình rồi, Richelle!

Vậy thì tớ không thể nói thêm gì nữa. Ừm, gia đình Otis là một trong những gia đình giàu có và danh giá nhất Vương quốc, nên khoản tiền thưởng ký khế ước khổng lồ kia không có gì đáng ngạc nhiên.

Sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, tớ tin Richelle thông minh của chúng ta có thể làm tốt dù ở đâu và làm gì.

Nhưng thật tiếc khi chúng ta không thể đến Lynton cùng nhau. Nó sẽ rất vui. Tận hưởng mùa xã giao hào nhoáng ở thủ đô...

...

Ừm, tớ không muốn nói điều này, nhưng không thể không được. Chẳng là, Richelle à, thực ra tớ đang định giới thiệu cậu với một người đàn ông trong mùa xã giao này đấy!

Tên anh ấy là Richard Herman, một doanh nhân trẻ thực sự rất nổi tiếng. Hơi tiếc khi anh ấy là con trai thứ hai, nhưng anh ấy có tài năng và sẵn sàng thừa kế một gia tài khá đồ sộ.

Và trên hết, anh ấy là một trí thức đẹp trai bảnh cực! Anh Herman tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng với điểm xuất sắc. Anh ấy còn giữ một vị trí khá quan trọng trong giới trí thức.

Anh ấy đang nghĩ đến chuyện kết hôn, và khi tớ hỏi về hình mẫu lý tưởng, cậu đoán xem? Anh ấy cho biết anh ấy thích những người phụ nữ khôn ngoan và chủ động, và sẽ thật tuyệt nếu anh ấy có thể vui vẻ trò chuyện với cô ấy.

Trời đất ơi, người đó là cậu còn gì!

Richell của chúng ta là thủ khoa của Harriet, cực kỳ thông minh đến mức giáo viên cũng phải kinh ngạc, và có thể ghi nhớ một bài luận dài 10 trang chỉ bằng một cái nhìn. Còn ai ngoài thiên tài như cậu có thể sánh ngang với anh Herman đây?

Thế là tớ đã nói về cậu. Cậu nên nhìn biểu cảm của anh Herman lúc đó. Anh ấy nói anh ấy sẽ mãi biết ơn nếu có vinh dự gặp một quý cô như vậy.

Hai người sẽ rất hoàn hảo khi ở bên nhau... Giá như gia đình Otis cho cậu một kỳ nghỉ. Tiếc lắm luôn ý.

Tớ phải viết thư hồi âm ngay đó. Hãy kể cho tớ về cuộc sống của cậu ở Bertrand và cho tớ biết cậu nghĩ gì về anh Herman nhé. Nếu cậu hứng thú, tớ chắc chắn sẽ giữ anh Herman độc thân cho cậu. Cứ tin ở tớ!

Dù sao thì, một lần nữa chúc mừng sự độc lập của cậu. Tớ ước gì mình có thể tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, nhưng thật buồn khi cậu không ở đây với tớ.

Cầu mong nữ thần may mắn hãy hôn Richelle của tớ.

Nước mắt rơi suốt đêm khi nghĩ về người bạn thân yêu của mình,

Margaret Chester.

Tái bút. Tớ nghe nói các thành viên trong gia đình Otis đều đẹp đến khó tin, điều đó có thật không? Cậu đã gặp Bá tước Otis chưa? Còn thiếu gia Otis thì sao? Tớ sắp chết vì tò mò rồi. Cậu phải kể mọi chuyện đấy!]

***

[Gửi bà Chester, người đam mê mai mối.

Meg thân mến, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng cậu biết rồi đấy, tớ không có ý định kết hôn. Nên là hãy giữ ý định tốt đẹp của cậu và tớ khuyên cậu nên để anh Herman được tự do.

Cuộc sống ở Bertrand rất tốt. Có lẽ vì khối tài sản khổng lồ nên họ rất hào phóng với người hầu của mình. Ước gì tớ có thể cho cậu xem căn phòng mà tớ đang dùng. Nó có tầm nhìn tuyệt đẹp ra vườn hồng ở bên ngoài.

Tớ vẫn chưa gặp Bá tước Otis. Nghe nói ngài ấy hiếm khi ở lại Bertrand. Nhưng phu nhân Otis rất tốt bụng. Bà ấy đối xử với tớ rất tốt. Tất cả những người hầu khác cũng thân thiện. Bọn trẻ có chút tinh quái nhưng rất dễ thương. Có vẻ như tớ đã được tuyển vào một nơi tốt.

Tuy nhiên...

...

Chà, có vẻ như tớ không thể gặp cậu trong một năm tới. Thật khó để bỏ lại bọn trẻ và bước đi. Thay vào đó, tớ sẽ thường xuyên viết thư cho cậu. Cậu sẽ không phiền chứ?

Còn gì nữa ta... À, cậu hỏi về ngoại hình của gia đình Otis nhỉ.

Nó rất là tuyệt vời.

Thật đấy. Phu nhân Otis hoàn toàn phù hợp với định nghĩa về một vẻ đẹp lý tưởng, và con trai cả của gia đình Otis giống như chủ nhân của lâu đài băng trong truyện cổ tích mà chúng ta từng yêu thích khi còn nhỏ. Cặp song sinh nhỏ mà tớ đang dạy giống như những thiên thần nhỏ vậy, rất đáng yêu.

Hơn nữa, gia sư của Alan Otis (con trai cả của gia đình Otis) cũng đẹp trai đến khó tin. Tớ đã khó thở khi lần đầu gặp hắn.

Bertrand là một nơi rất thú vị. Nó chứa đầy những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời làm phong phú thêm trải nghiệm của tớ mỗi ngày.

Nên cậu đừng lo lắng. Tớ đang làm rất tốt. Hy vọng cậu cũng tận hưởng cuộc sống mới cưới của mình.

Một năm sau hãy vẫn khoẻ mạnh để gặp nhau nhé.

Đang thích nghi với cuộc sống hoàn toàn mới,

Richelle Howard.]

***

Ngay cả sau khi viết xong bức thư, Richelle vẫn không thể đặt bút xuống trong một lúc. Đầu bút lang thang vô định bên dưới những ký tự. Nhưng cuối cùng, cô không viết gì thêm.

Thực ra, điều cô thực sự muốn nói là một điều khác.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ