Chương 42

5 1 0
                                    

'Sao lại thành ra thế này?'

Chắc chắn đã có thời gian mẹ thực sự quan tâm đến mình, và mình thật lòng yêu mẹ.

Là lỗi của mình ư? Vì mình đã làm không đủ tốt sao. Đó là lý do mọi chuyện lại thành ra thế này?

Giá như mình khôn ngoan như cha.

Giá như lúc này cha vẫn còn ở đây với bọn mình...

'Mình chỉ muốn chìm xuống và biến mất thôi.'

Nuốt xuống thứ gì đó vừa như tiếng thở dài vừa như nước mắt, thì khoảnh khắc đó tới.

Cốc, cốc, cốc.

Giống như sự cứu rỗi, tiếng gõ nhịp nhàng vang lên khắp phòng.

Sau một lúc im lặng, cánh cửa phòng khách mở ra.

Mái tóc đen như tơ tung bay trong gió, một gương mặt đẹp với nụ cười quyến rũ hiện ra qua khe cửa.

"Xin thứ lỗi."

Rogéros Walter cúi chào một cách tao nhã.

Ngay cả bà Howard cũng dừng lại để nhìn hắn, bị bất ngờ bởi cách hành xử hoàn hảo của hắn.

"Bà Howard, phu nhân Otis muốn mời bà dùng trà với bà ấy."

"A... cậu nói, phu nhân Otis ư?"

Bà Howard đứng dậy như bị thôi miên. Rogéros nhẹ nhàng dẫn bà đến chỗ quản gia, rồi quay sang Richelle với đôi mắt lấp lánh.

Thật lạ lùng. Khoảnh khắc đôi mắt Richelle gặp đôi mắt nâu ấy, bằng cách nào đó, cô cảm thấy dễ thở hơn một chút.

"E hèm, từ chối lời mời của chủ nhà thì thật bất lịch sự. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện sau, Richelle."

Bà Howard dường như khá hài lòng với lời mời dùng trà của phu nhân Otis. Với nụ cười trên môi, bà đi theo quản gia.

Richelle vô định dõi theo bóng dáng mẹ rời đi.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể tránh được mẹ, nhưng cũng ghê tởm chính mình vì cảm thấy như vậy.

Chợt nhớ ra Rogéros vẫn còn ở đây, Richelle quay ra nhìn hắn với nụ cười nhẹ.

"Lúc nãy tôi đã có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ? Tôi xin lỗi nếu có làm anh giật mình. Và cảm ơn anh đã truyền đạt thông điệp."

"Cô Howard à."

Với ánh mắt dịu dàng, Rogéros đưa tay ra. Sự đụng chạm thận trọng của hắn vuốt mái tóc cô ra sau tai.

"Trông cô nhợt nhạt quá."

"A."

Richelle lùi lại, che tai. Nơi đầu ngón tay hắn chạm vào nóng rát.

Rogéros, lịch sự chắp tay sau lưng, quan sát phòng khách.

"Phòng khách này là một trong những nơi được chăm chút kỹ lưỡng nhất trong dinh thự. Nhưng mỗi lần tới đây, tôi đều cảm thấy ngột ngạt. Đây không phải nơi mà người ta thích ở lại lâu."

"Thật vậy sao?"

"Ừ, đó là lý do tôi tự hỏi, cô có muốn đi dạo cùng tôi không? Hít thở không khí trong lành chắc chắn sẽ cải thiện tâm trạng của cô."

Đã đến lúc phải trở lại chỗ cặp song sinh.

Nhưng không hiểu sao, thực sự, cô cảm giác như có một sức nặng đang đè lên vai mình.

"Được."

Richelle gật đầu đồng ý.

***

Hương hoa hồng thoang thoảng nơi chóp mũi. Hai người đi qua khu vườn vẫn im lặng.

"Chúng ta ngồi một lúc nhé?"

Rogéros bất chợt lên tiếng.

Theo ánh mắt của hắn, Richelle nhận thấy một chiếc xích đu màu trắng nằm giữa những bụi hoa hồng.

Đôi mắt cô hơn run lên. Nó rất giống với chiếc xích đu mà cha đã lắp cho cô khi cô còn nhỏ.

Rogéros sải bước tới, nắm chặt lấy xích đu, giúp cô dễ ngồi xuống hơn.

Richelle do dự nhưng vẫn chấp nhận sự cân nhắc của hắn.

Ngồi trên xích đu, hương hoa hồng ngày càng nồng nàn hơn.

"Cô không có quan hệ tốt với gia đình của mình sao?"

Rogéros lại tiếp tục cuộc trò chuyện sau một lúc từ khi họ ngồi vào xích đu.

Richelle mỉm cười cay đắng, đan hai tay vào nhau.

"Hình như anh đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi với mẹ."

"Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi tới để truyền thông điệp của phu nhân Otis và không thể không nghe lỏm được một chút."

"Không thể tránh được vì tôi đã lớn tiếng mà. Tôi không buộc tội anh đâu."

"Và vẻ mặt của cô đã tối sầm đáng kể khi nghe việc mẹ cô đến thăm."

Vẻ lo lắng hiện trên gương mặt của Rogéros. Vậy là rõ ràng rồi.

Mặt cô nóng bừng. Ý nghĩ để khuyết điểm của bản thân bị phơi bày trước một người đàn ông đẹp trai như vậy thật xấu hổ không thể chịu được.

'Hắn có nghe được việc mẹ đang nhắm vào gia đình Otis không?'

Nếu vậy thì cô cảm giác như muốn treo cổ ngay và luôn.

Sự lo lắng dâng trào khi cô bắt gặp ánh mắt soi mói của người đàn ông.

"Cô Howard."

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Rogéros vang lên.

"Tôi có thể chia sẻ một bí mật với cô không?"

"... Bí mật?"

Richelle ngước nhìn Rogéros. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn.

Hắn đưa tay lên miệng và nhẹ nhàng thì thầm.

"Đây là bí mật mà tôi chưa bao giờ kể với ai."

Giống như một con rắn đang cám dỗ cô.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ