Chương 19

9 1 0
                                    

Rượu vang đỏ như máu chảy khắp miếng thịt. Rượu thấm vào chiếc khăn trải bàn màu trắng, làm ướt nó.

"Alan."

Rogéros lại gọi Alan Otis, Môi Alan cong lên thành một nụ cười khinh bỉ không thể nhầm lẫn.

"Thứ như thế này."

Chàng trai vẫn cầm ly rượu trên tay. Khoảnh khắc chạm mắt với Rogéros, Alan đã không ngần ngại ném chiếc ly đi.

Ly rượu bay tới một góc phòng ăn, vỡ thành từng mảnh, phát ra tiếng động chói tai.

"Nhét nó vào miệng các người đi. Ta không thể ăn thức ăn cho chó này."

Richelle há hốc miệng trước câu nói gay gắt, nhưng Rogéros vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn, dùng khăn ăn lau miệng một cách trang nghiêm.

"Alan, tôi tưởng là mình đã dặn cậu hãy cư xử lịch sự trước mặt cô Howard."

"Thì?"

Alan Otis thọc tay vào túi quần, ánh mắt sắc bén thách thức Rogéros.

"Có nói ngàn lần thì cũng vậy thôi. Để xem liệu ta có nhảy theo giai điệu của Rogéros Walter vĩ đại không nhé."

Đá chiếc ghế sang một bên, Alan Otis rời khỏi phòng ăn. Richelle không thể tin rằng cậu học trò tinh tế của Rogéros Walter và là người thừa kế của gia đình Otis danh giá lại là một kẻ côn đồ như vậy.

"Cô ổn chứ, cô Howard?"

Trong khi Richelle vẫn đang theo dõi dư ảnh của Alan thì một cuộc điều tra cẩn thận đã đến. Quay lại, cô thấy Rogéros đang nhìn cô với ánh mắt mở rộng.

"Tôi xin lỗi. Tôi nên xin lỗi thay cậu ấy. Quản lý Alan là một phần vai trò của tôi."

"Không... không sao đâu. Tôi không bị thương. Anh không cần phải xin lỗi đâu, anh Walter."

"Không, việc tôi chịu trách nhiệm là đúng. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Thiếu gia Alan gần đây hơi nhạy cảm."

"Ahahaha!"

Một tiếng cười sắc bén xen vào giữa lời xin lỗi của Rogéros. Đó là phu nhân Otis, người đã lặng lẽ chơi đùa với món salad của mình giữa lúc hỗn loạn.

Trước sự chú ý của mọi người, nụ cười nhếch mép của phu nhân Otis biến thành gương mặt vô cảm, bằng sáp, chỉ đơn giản di chuyển chiếc nĩa của mình.

Cạch. Cạch. Cạch. Bà ấy liên tục đâm vào quả cà chua bi. Giống như một cỗ máy bị trục trặc. Cạch. Cạch. Cạch.

Sau vô số lần thất bại, tay của phu nhân Otis giơ cao hơn. Cuối cùng, chiếc nĩa hạ xuống theo chiều dọc về phía quả cà chua bi.

Choang!

Chiếc nĩa đã thành công đâm vào quả cà chua nhưng cũng làm vỡ đĩa. Chiếc khăn trải bàn, vốn đã bị bẩn bởi rượu vang mà Alan Otis đã hào phóng rót, giờ hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn với tàn dư của món salad. Không thể nào tiếp tục bữa ăn nữa.

Nhưng, dường như không ai quan tâm. Những người hầu lặng lẽ đứng thành một hàng hoàn hảo với nụ cười đầy tớ lý tưởng của họ, và phu nhân Otis đưa quả cà chua bi có thể bị ruồi chạm vào lên môi.

Quả cà chua hấp dẫn trượt nhẹ giữa đôi môi đỏ mọng của bà ấy. Richelle bàng hoàng nhìn cảnh tượng đó.

Đôi má nhợt nhạt của phu nhân Otis từ từ cử động, theo sau là một tiếng nuốt nhẹ. Ngay sau đó, một nụ cười dễ chịu kỳ lạ nở trên gương mặt bà ấy.

"Chúng ta kết thúc bữa tối nay tại đây nhé?"

Richelle liếc nhìn chiếc đĩa trắng vỡ vụn và gương mặt xinh đẹp của phu nhân Otis. Rất nhiều suy nghĩ dâng lên nhưng chỉ có một điều mà cô có thể thốt ra.

"Đây là một bữa tối tuyệt vời. Cảm ơn người vì đã mời."

***

"Phu nhân Otis bị suy nhược thần kinh."

Rogéros thản nhiên giải thích. Richelle ngước nhìn hắn.

"Suy nhược thần kinh?"

"Hôn nhân giữa gia chủ và phu nhân Otis không hề hạnh phúc. Gia chủ Otis hiếm khi ở lại Bertrand."

"A..."

"Với quan hệ cha mẹ căng thẳng, những đứa trẻ cũng không thể lớn lên trong hoà bình."

Đến cầu thang, Rogéros đưa tay ra hiệu hộ tống. Nắm tay hắn có cảm giác như đang ở một phòng khiêu vũ.

"Gia đình Otis hiện tại rất 'độc đáo' về nhiều mặt. Có lẽ điều này có vẻ lạ lẫm với cô, cô Howard."

"Chắc anh đã làm việc ở Bertrand khá lâu nhỉ, anh Walter. Anh có vẻ gần giống gia đình vậy."

"Vì tôi đã nuôi dạy thiếu gia Otis nên thật vậy. Dĩ nhiên, đây không phải điều mà tôi có thể công khai thừa nhận trước mặt gia đình Otis.Tôi đã ở với họ từ khi thiếu gia Alan còn là một cậu bé 12 tuổi, tính ra cũng được 6 năm rồi."

Vậy là anh đã không thể rời khỏi dinh thự suốt trong 6 năm ư?

Tôi đã tìm thấy một bức thư trong phòng của mình. Anh có biết những quy tắc kỳ lạ được đề cập trong đó không? Những điều viết trong bức thư đó có phải sự thật không?

Có điều gì đó kỳ lạ trong dinh thự này. Hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi?

Richelle nuốt xuống những câu hỏi đang dâng lên. Một linh cảm mạnh mẽ mách bảo cô đừng nói ra sự tò mò của mình một cách liều lĩnh.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ