Chương 28

6 1 0
                                    

Chạy theo hướng Alan chỉ, cô tìm thấy khu rừng nhân tạo nhỏ ở góc vườn.

Quả nhiên, cặp song sinh ở trong này.

"Sao em có thể làm thế hả!"

Cô nín thở, núp sau những tán cây rậm rạp, nhìn cặp song sinh vui vẻ té nước trong bùn. Chúng dường như vô cùng vui, gần như đã kiệt sức.

'Mình có nên để chúng chơi lâu hơn không? Chúng bẩn quá, nhưng việc thay quần áo và rửa sạch bùn sẽ không quá khó.'

Tuy nhiên, sự khoan dung nhất thời của cô đã biến mất chỉ chưa đầy 3 giây sau khi chứng kiến cặp song sinh nằm bẹp trên vũng bùn.

Richelle bước ra, hoảng hốt.

"Penny! Nero!"

"Aaa! Phù thuỷ xuất hiện kìa!"

Hai tay giơ cao, cặp song sinh thét lên rồi bật cười, niềm vui trong trẻo và đáng yêu như mặt trời. Richelle gần như đã mỉm cười khi thấy cảnh tượng đó, nhưng cô biết bản thân không thể bỏ qua chuyện này.

"Penny, Nero. Hai em đã khiến cô lo lắng khi biến mất mà không nói một lời đấy."

"Bọn em xin lỗi! Đừng ăn thịt bọn em!"

Cặp song sinh lại cười lớn. Cuối cùng, Richelle không thể không mỉm cười.

"Được rồi, được rồi. Cô chịu thua."

Cô rút khăn tay ra để lau mặt và tay cho chúng. Vẫn còn rất nhiều bùn nhưng hiện giờ có thể xử lý được.

Richelle nhét chiếc khăn tay bẩn vào túi và ngồi kiễng chân trước mặt bọn trẻ.

"Nếu hai em muốn ra ngoài, hãy hứa với cô rằng lần sau sẽ nói với cô trước. Lỡ như hai em bị thương khi ở một mình thì cô sẽ rất, rất buồn đó."

"Vâng."

"Hãy hứa là không ăn thịt bọn em nhé?"

Cặp song sinh sử dụng cách nói trang trọng, một điều hiếm khi xảy ra với chúng, cầu xin một cách trìu mến. Richelle thắc mắc lý do chúng cứ đòi không bị ăn nhưng đã nhanh chóng nhận ra.

'Chắc chúng đã đọc một câu chuyện cổ tích về mụ phù thuỷ ăn thịt trẻ em.'

Điều đó không tốt cho việc học tập của chúng nên cô quyết định cần phải sắp xếp lại giá sách.

Dù sao thì, cặp song sinh bập bẹ và nhướng mày một cách ranh ma thực sự quá đáng yêu. Richelle nhéo nhẹ má chúng.

"Ồ? Nhưng mà cô định tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa, rưới nước sốt thơm ngon lên người và nuốt chửng hai đứa chỉ trong một miếng đó?"

"Kyahaha!"

"Cứu với!"

Vẻ mặt của bọn trẻ nhanh chóng dịu lại khi chúng cười một cách nồng nhiệt. Richelle vuốt nhẹ đôi má phúng phính của chúng rồi đứng dậy.

Cô vuốt thẳng váy và vui vẻ nói.

"Chúng ta quay về thôi. Cần phải tắm rửa và thay đồ cho hai em."

"Ể."

"Em không muốn tắm đâu."

"Hai em phải tắm. Nếu cứ bẩn như thế này, vi trùng xấu sẽ đến và khiến hai em bị bệnh nặng đó."

"Bệnh ạ?"

"Ừ. Nên là, mau đi tắm rửa nhanh thôi, đúng chứ? Nào, nắm lấy tay cô và đi nhé."

Bọn trẻ háo hức nắm lấy tay cô, rồi cả ba cùng trở lại dinh thự đối diện khu vườn.

Bước vào tiền sảnh, họ được chào đón bằng hương hoa hồng nồng mặc. Bốn hầu nữ đang dọn dẹp sảnh quay về phía Richelle, gương mặt họ nở nụ cười như được vẽ.

"Một ngày tốt lành, cô Howard."

"Xin chào mọi người."

Sau khi chào hỏi nhau, những hầu nữ quay trở về nhiệm vụ của họ như thể những tiểu chủ nhân bên cạnh Richelle là vô hình.

Cô luôn cảm thấy bối rối khi chứng kiến hành vi này, bất kể cô đã chứng kiến nó bao lần.

Richelle lúng túng mỉm cười và nói lại với họ.

"Xin lỗi, các cô có thể chuẩn bị bồn tắm cho tiểu thư Penny và thiếu gia Nero không?"

"Chắc chắn rồi."

Mặc dù đối xử với các tiểu chủ nhân như không khí nhưng họ chưa bao giờ từ chối một yêu cầu nào. Hai hầu nữ rời đi để chuẩn bị bồn tắm, và Richelle cùng lũ trẻ đi tiếp.

'Sắp hết giờ ăn trưa rồi, phải làm gì đây.'

Cô nghĩ mình sẽ cho chúng ăn bánh sandwich hoặc thứ gì đó nhanh trong khi nước tắm được chuẩn bị. Chúng có thể có một bữa ăn nhẹ thích hợp trong vài giờ nữa, vừa đủ để ngăn chặn cơn đói lúc nãy.

May mắn thay, bọn trẻ đã cư xử tốt sau những trò nghịch ngợm của chúng...

"A? Mẹ kìa!"

Ôi không, lẽ ra cô nên cẩn thận hơn với suy nghĩ của bản thân!

Trước khi cô có thể ngăn chúng lại, bọn trẻ đã lao đi như những mũi tên. Phu nhân Otis đang đi xuống từ hành lang bên trái.

Hôm nay, trông phu nhân Otis vẫn lộng lẫy như thường lệ, chiếc váy dài màu kem được đính những viên kim cương lấp lánh rực rỡ.

Richelle vội vã đuổi theo chúng, nhưng Penny và Nero đã chạm đến mẹ của chúng trước.

"Mẹ ơi!"

Bàn tay của đứa trẻ gần như chạm vào gấu váy đắt tiền của mẹ chúng.

Mặt Richelle tái nhợt. Phu nhân Otis, người vốn đã có mối quan hệ căng thẳng với các con của bà ấy, sẽ không hài lòng nếu chiếc váy bị lấm bùn...

Đương nhiên, Richelle có lo lắng.

Lo lắng phu nhân Otis sẽ khó chịu, lo lắng đám trẻ sẽ bị mẹ chúng từ chối và tổn thương.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Richelle.

THỊCH!

Một tiếng tát lớn vang lên khắp sảnh, và Penny đang dẫn đầu ngã nhào sang một bên. Nero đã ngã xuống sau khi va vào Penny.

Richelle ngơ ngác nhìn phu nhân Otis.

Bà ấy đã hạ chiếc ô mà bà ấy dùng để đánh con mình xuống và lúc này đang nhìn thẳng vào Richelle.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ