Chương 6

8 0 0
                                    

Mọi thứ đã sai ở đâu? Tất cả những gì cô muốn là duy trì hoà khí.

Là khi cha cô qua đời ư? Khi ông Trollope thừa kế toàn bộ tài sản của Howard?

Hay là khi cô tin rằng đề nghị cho cô ở lại dinh thự của ông Trollope là vì lòng tốt? Hay khi cô từ chối lời cầu hôn của ông ta và khoản hỗ trợ tài chính mà ông ta cung cấp đã biến thành một khoản nợ khổng lồ?

Việc xác định thời điểm vào lúc này có ích gì chứ?

Cô chỉ đơn giản là mệt mỏi với tất cả rồi.

"Con muốn rời khỏi đây."

Đến một nơi mà cô có thể thở một chút, nơi mà không ai có thể giữ cô lại...

Nhưng cô có thể đi đâu đây?

Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng kêu của thứ gì đó trong vòng tay của mình.

"..."

Phải rồi.

Có một nơi mà bây giờ cô có thể đến.

Richelle sờ túi áo ngực của mình. Qua lớp vải thô của áo khoác, cô có thể cảm nhận được lớp giấy cứng.

Hơn thế nữa, trái tim cô đang đập dữ dội.

Giống như làn khói bốc lên từ ngọn lửa đang nhen nhóm, một giọng nói yếu ớt nhưng chắc chắn phát ra từ cổ họng cô.

"Con đi đây."

"Con nói cái gì?"

"Con đi đây, thưa mẹ."

"Đi? Đi đâu chứ... À, ta hiểu rồi. Lại chạy về trường sau khi nghe vài lời gay gắt à? Nếu ta biết con sẽ trở nên vô kỷ luật như thế này thì ta đã không gửi con đến trường nội trú rồi. Đưa con đến đó là để nâng cao giá trị và mở rộng mối quan hệ của con, thế mà con lại quay về mà không có gì ngoài niềm kiêu hãnh bị đặt nhầm chỗ–"

Richelle không nghe thêm nữa. Quay lưng lại với tiếng la hét của mẹ, cô chạy lên lầu.

Phòng ngủ của cô, một trong những căn phòng tối tăm và hoang vắng nhất trong nhà, chìm trong im lặng. Richelle bám vào cửa sổ nơi có ánh sáng yếu ớt chiếu vào, rút bức thư ra.

Chiếc phong bì chất lượng cao có mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng kèm theo một tấm vé tàu và một tấm séc. Sau khi cẩn thận đọc lại bức thư, Richelle cầm tấm vé tàu trong tay và hít một hơi thật sâu.

"Mình sẽ rời đi."

Cô nên tới Bertrand. Với tiền thưởng ký khế ước từ gia đình Otis, cô có thể trả hết nợ và không gì có thể ràng buộc cô nữa. Cô sẽ rời xa mẹ và tự do bay đi bất cứ nơi nào cô muốn.

"... Bay?"

Thực sự, có thể ư?

"Cô chủ!"

Khoảnh khắc mà căn bệnh nan y về sự thiếu tự tin và lo lắng cố gắng xâm chiếm mắt cá chân cô. Một giọng nói quen thuộc đã đánh thức tâm hồn cô.

Richelle quay lại. Đứng đó là Anna, người hầu của gia đình Howard, người đã lớn lên với cô như chị em từ thuở nhỏ.

Ánh mắt họ chạm nhau, và đôi mắt Anna rưng rưng lệ. Richelle mỉm cười ấm áp.

"Em bé hay khóc của chúng ta. Sao chị lại khóc thế?"

"Chỉ là, tôi nghe thấy cô đã tranh cãi... Cô sẽ đi xa ư?"

Anna chỉ vào hành lý dưới chân Rachel và tấm vé tàu trên tay cô.

Richelle lúng túng, loay hoay với tấm vé.

"Ừm, không xa lắm."

"Nhưng cô sẽ không quay lại nữa, đúng không?"

"... Có lẽ không."

"Cô chủ..."

Anna ngập ngừng lại gần, mũi cô ấy sụt sịt. Richelle sẵn lòng ôm lấy cô ấy.

"Tôi xin lỗi khi mọi chuyện thành ra như vậy."

"Sao phải xin lỗi chứ? Tôi đã luôn mong cô rời xa phu nhân và được vui vẻ."

"... Cảm ơn chị. Thực sự."

Anna cố cười khúc khích trong tiếng nức nở và Richelle lau nước mắt cho.

"Tôi sẽ gửi tiền hàng tháng. Cả tiền lương cho chị nữa. Đừng đưa nó cho mẹ hay bảo mẫu, hãy giữ cho riêng mình nhé."

"Đừng lo. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân. Thỉnh thoảng, cô có thể, gửi một bức thư không?"

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ gửi thường xuyên nhất có thể."

"Cô hứa rồi đấy?"

Richelle gật đầu và gương mặt Anna sáng bừng lên.

"Hehe. Với tôi, thế là đủ rồi. Để tôi giúp cô đóng gói."

Họ xắn tay áo lên nhưng Richelle có ít đồ đạc: một ít quần áo và vài cuốn sách. Việc đóng gói được thực hiện nhanh chóng.

Richelle bước xuống cầu thang với hành lý của mình. Cô biết mẹ sẽ đợi ở phòng khách, mong chờ một lời xin lỗi, nhưng cô đã không dừng lại.

Cô chỉ đơn giản rời khỏi nhà như thể đi ra ngoài vào một ngày bình thường, tạm biệt Anna đã tiễn cô và mở cửa trước. Một làn gió mát mơn man gương mặt cô.

Bản lề cửa cần tra dầu.

Cô để ý nghĩ đó trôi theo cơn gió, thay vào đó là một danh sách nhiệm vụ mới.

Đầu tiên, đến các cửa hàng để trả nợ, sau đó đối đầu với ông Trollope để ném tiền vào mặt ông ta. Cuộc gặp với bà Curtis sẽ là cuộc gặp cuối cùng.

Và sau cùng, bắt chuyến tàu tới Sylvester.

Richelle không thể chắc chắn liệu tự do và hạnh phúc thực sự có đang chờ cô ở cuối con đường này hay không. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước về phía trước, im lặng và bướng bỉnh. Đó là cách duy nhất cô biết.

"Không sao đâu."

'Mình có thể làm điều này. Suy cho cùng, kiên trì và chịu đựng là những kỹ năng duy nhất của mình.'

Cô hít một hơi thật sâu và đứng thẳng lưng. Đó không phải là một ngày tốt lành, nhưng cũng không tệ.

Richelle bước ra dưới bầu trời đầy mây với lòng quyết tâm.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ