Chương 35

14 2 0
                                    

"Sốt kiểu gì..."

Đôi mắt sắc bén của Alan nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng. Richelle cố hết sức để đứng thẳng dậy.

"Tôi xin lỗi..."

"Giữ lại lời xin lỗi đi. Theo ta."

Mặc dù bảo cô đi theo, nhưng chính Alan Otis lại nắm lấy cánh tay Richelle và dẫn cô đi.

Nhưng trái ngược với lời nói gay gắt, cái chạm của cậu ta rất nhẹ.

Quá choáng váng để có thể chống cự, Richelle chỉ đơn giản là đi theo cậu ta.

Không mất nhiều thời gian để tiếng bước chân của họ dừng lại. Alan mở cửa và đẩy Richelle vào trong.

"Ngồi đó."

Alan thúc giục Richelle.

Không mạnh lắm, nhưng Richelle loạng choạng và cuối cùng nằm nửa người trên ghế sô pha. Dựa vào thứ gì đó làm cơn chóng mặt dịu đi đôi chút.

Cô thẳng người dậy và nhìn quanh.

Căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ một chiếc ghế sô pha, một chiếc bàn nhỏ và một tủ quần áo. Alan đang lục tủ quần áo.

"Đây là thuốc hạ sốt. Còn đây là thuốc cảm."

"... Hả?"

"Ta không phải bác sĩ nên không chắc lắm, nhưng trông cô giống như bị sốt và cảm lạnh, nên hãy uống thuốc hạ sốt trước."

Hai chiếc lọ nhỏ vừa khít trong tay cô. Sự mát lạnh từ bề mặt thuỷ tinh giúp cô lấy lại được chút tỉnh táo.

Richelle nắm chặt lọ thuốc và cúi đầu.

"Cảm ơn cậu. Vì đã giúp tôi, và cả thuốc nữa..."

Alan không trả lời mà lấy thuốc mỡ và băng gạc từ trong hộp ra.

"Cánh tay của cô."

Đột nhiên nhắc đến cánh tay của cô, Richelle bối rối cho đến khi Alan nắm chặt lấy cánh tay trái của cô. Động tác xắn tay áo của cô lên của cậu ta vô cùng quyết đoán.

"Cậu...!"

Cô giật mình, cố gắng kéo ra, nhưng rồi thấy một vết bầm tím rõ ràng dưới tay áo. Có lẽ do hầu nữ túm lấy cô ban nãy.

Alan hạ hàng mi dài xuống và cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết bầm tím, kỹ năng băng bó của cậu ta trông rất thành thạo.

"Cô chỉ có thể tìm thấy thuốc sơ cứu trong căn phòng này."

Cậu ta vừa nói vừa sắp xếp hộp thuốc một cách bình tĩnh.

"Không có bệnh nhân nào ở Bertrand."

Lại câu nói đó.

Câu mà quản gia, Frederick, đã lặp lại ba lần.

Sự khác biệt là, trong khi lời nói của Frederick nghe như một con búp bê đang đọc lại thông tin đã ghi âm mà không có chút cảm xúc nào, thì lời nói của Alan Otis lại mang một chút vẻ cam chịu.

'... Cậu ta vẫn luôn tự chữa trị vết thương của mình ở đây?'

Richelle liếm môi rồi thận trọng lấy hết can đảm.

"Tôi, ừm... tiểu thư Penny và thiếu gia Nero cũng bị dầm mưa. Nếu tôi bị sốt thì chúng cũng có thể..."

"Ha!"

Một tiếng cười khẩy rõ ràng phát ra từ Alan Otis. Bầu không khí tĩnh lặng bao quanh chàng trai thay đổi ngay lập tức.

"Này, cô giáo. Ta đã nói rồi, nếu muốn sống sót thì hãy bỏ cái lòng quan tâm vô căn cứ đó đi."

"Đây không phải lòng quan tâm vô căn cứ, đây là nhiệm vụ của tôi với tư cách gia sư của tiểu thư Penny và thiếu gia Nero..."

"À, đúng nhỉ. Gia sư. Cái danh hiệu tào lao đó."

Alan cúi gần hơn, đôi mắt xanh của cậu ta loé lên sự tức giận dữ dội khác thường.


"Hình như cô đang bỏ khá nhiều công sức vào những thứ đó, cơ mà, tốt nhất là cô nên dừng lại."

Cậu ta gọi bọn trẻ là 'thứ'. Những đứa em của cậu ta.

Trong khoảnh khắc, gương mặt của Alan Otis chồng lên gương mặt của phu nhân Otis.

Richelle, vô tình bị khiêu khích, lên tiếng.

"Chúng ta đang nói về các em của cậu, đúng không? Sao cậu có thể nói chuyện lạnh lùng như vậy?"

Trong căn dinh thự kỳ lạ này, dưới sự ngược đãi của cha mẹ, bọn trẻ không có ai ngoài anh trai để nương tựa.

Và cậu cũng vậy.

"Các em?"

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Alan Otis nắm chặt cổ tay bầm tím của Richelle và ấn mạnh xuống.

Một tiếng kêu đau đớn sắc nhọn bất giác thoát ra khỏi cô.

"A!"

"Cô còn chẳng tự lo cho bản thân được."

"Thiếu gia Otis."

"Cô nghĩ cô biết cái gì mà phun ra điều đó? À, chẳng lẽ cô muốn chơi trò gia đình?"

"Xin hãy, buông ra..."

"Nhưng cô đã nói mình là gia sư nhỉ? Vậy thì hãy làm công việc gia sư của cô đi. Phải rồi, ta thấy cô đặc biệt thân thiện với Rogéros."

Nụ cười khinh bỉ trên môi cậu ta càng sâu hơn.

"Cô đến đây với ý định tìm một người chồng hử?"

"Đau quá!"

Alan thả cánh tay Richelle ra như thể đang ném nó đi. Richelle thở hổn hển, vội vã lùi lại.

Đôi mắt xanh lạnh lùng của chàng trai nhìn xuống cô, tràn đầy sự thù địch không thể chối cãi.

Cơn sốt đang sôi sục dường như bị đóng băng trong giây lát. Richelle nắm chặt những chiếc bình thuỷ tinh trong tay.

"Nếu tôi đã làm sai điều gì với cậu, thiếu gia Otis..."

"Cô đã sai ngay từ khi tới dinh thự này."

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ