Chương 24

7 1 0
                                    

Penny bất ngờ giật lấy sổ tay khen ngợi của Nero và ném nó ra xa, rồi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

"Em đói!"

"Penny."

"Cô à, cô vào bếp lấy đồ ăn nhẹ cho Penny đi. Đi? Điiiiiiiiiiiiii?"

Richelle không bỏ lỡ tia sáng thoáng qua trong mắt đứa trẻ khi nhắc đến 'nhà bếp'.

Vì cuộc trò chuyện đã đi xa đến mức này nên cô chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

"Được rồi. Cô sẽ đi rồi quay lại, nên Penny và Nero, hai em vẽ mặt của nhau nhé. Được chứ?"

"Vâng!"

Như thể cặp song sinh chưa bao giờ bị linh hồn ác quỷ chiếm hữu, gương mặt của Penny trở lại thành của một nàng tiên đáng yêu. Richelle mỉm cười dịu dàng và rời khỏi phòng của bọn trẻ.

"... Nhà bếp ư."

Vẻ mặt của Richelle tối sầm lại. Dù cô nói là sẽ đi nhưng cô thực sự không có ý định đến nhà bếp.

Cô bước đi chậm rãi dọc hành lang, liếc nhìn vườn hồng ngoài cửa sổ. Tâm trí cô đang quay trở lại những ký ức từ một tháng trước.

Ngày đầu tiên cô đến Bertrand.

Bầu không khí có phần không thoải mái của căn dinh thự và bức thư không xác định được cô tìm thấy trong phòng của mình.

Richelle vẫn chưa quên nội dung của bức thư đó. Không một khoảnh khắc nào trong tháng vừa qua làm việc tại dinh thự.

[Nhà bếp là không gian dành riêng cho bếp trưởng. Thẩm quyền bên trong của ông là tuyệt đối, và không ai có thể chống lại nó. Trong mọi trường hợp, bạn không nên vào bếp.]

Cô nhớ lại đoạn thư nói nghiêm cấm vào nhà bếp. Và bọn trẻ đã đẩy cô đến nhà bếp.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Penny và Nero nài nỉ cô đến nhà bếp.

Đúng là cặp song sinh rất quý mến Richelle. Tuy nhiên, bọn trẻ thường đòi hỏi những hành động vi phạm 'quy tắc của Bertrand'.

Chúng sẽ nói là chúng đói vì chưa ăn gì và yêu cầu cô đến nhà bếp, đôi khi còn nổi cơn thịnh nộ muốn chơi ở khu vườn thư năm. Nó có vẻ gần như cố ý.

Vào ngày đầu tiên trải qua điều này, Richelle đã phải rất khó khăn để xoa dịu bọn trẻ. Nhưng bây giờ cô đã biết. Cặp song sinh không coi trọng những yêu cầu này và chúng sẽ sớm quên điều đó theo thời gian.

Nên cô chỉ cần chuyển sự chú ý của chúng sang nơi khác hoặc giả vở thực hiện yêu cầu của chúng là được.

Lần này cô cũng sẽ đi dạo ở bên ngoài đến 12 giờ rồi về phòng với xe đẩy bữa trưa đã đến đúng giờ, và bọn trẻ vẫn sẽ chào cô như không có chuyện gì xảy ra.

Richelle đang dần thích nghi với cuộc sống mới này.

'Nhưng mình có thực sự thích nghi không?'

Cơ thể Richelle cứng đờ.

Có một hầu nữ từ xa tiến lại, đang chăm chú nhìn cô.

Thật trùng hợp, xung quanh không có ai khác. Richelle duỗi thẳng cột sống đã thư giãn trước đó và cẩn thận bước về phía trước. Hầu nữ cầm một miếng giẻ trên tay phải đang tiến lại gần.

'Không sao, không sao đâu.'

Khi hầu nữ càng đến gần, khoé miệng cô ta càng nhếch lên. Đôi mắt to của cô ta toả sáng rực rỡ, để lộ lòng trắng.

Cơ thể cô căng lên. Hầu nữ, giờ đã đủ gần để Richelle có thể dễ dàng đưa tay ra và chạm vào cô ta, toả ra hương hoa hồng nồng nặc.

Richelle cố gắng không tỏ ra ghê tởm, duy trì nụ cười lịch sự và nhẹ nhàng gật đầu khi họ đi ngang qua nhau.

Đôi mắt của hầu nữ vẫn dán chặt vào cô, nhưng cô không dừng bước.

Qua rồi...

"Cô Howard."

"A!"

Một bàn tay đột nhiên nắm chặt cổ tay trái của cô. Richelle hét lên một tiếng nhỏ và quay lại nhìn hầu nữ.

Đôi mắt mở to bất thường của cô ta gần đến mức gần như cọ vào mũi cô.

"Cô Howard, cô Howard."

Hầu nữ cười nhoẻn. Nụ cười cường điệu kéo đến tận mắt cô ta, để lộ nướu đỏ bừng.

Cô nuốt khan. Thình thịch, thình thịch. Bên tai cô như có tiếng trống vang lên. Tim cô đập nhanh như muốn hét lên.

"Tôi đã luôn muốn trò chuyện với cô."

"V, Vậy sao. Nhưng cô có thể buông tôi ra trước không..."

Khi Richelle vùng vẫy, cổ tay cô càng bị siết chặt hơn. Đó là một sức mạnh có thể dễ dàng nghiền nát xương thịt. Hơi thở của Richelle trở nên khó khăn hơn khi cô cố giải phóng cánh tay mình.

Rồi, một trực giác bất chợt xuyên qua tâm trí cô.

Nếu bây giờ cô không thể trốn thoát, cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với một số phận khủng khiếp.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ