Chương 23

6 1 0
                                    

– Bảo mẫu hay người giữ trẻ? Sao chúng lại cần điều đó?

Đó là một câu hỏi kèm theo một nụ cười vui vẻ. Trước mặt Richelle đang với đôi môi run run, phu nhân Otis thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Bọn trẻ không cần người giữ trẻ hay bảo mẫu. Thế thì sao chúng lại cần một gia sư tại gia?

Những lời sắc bén dâng lên cổ họng và chạm vào lưỡi cô, nhưng cô phải kìm lại. Suy cho cùng, người trước mặt là chủ thuê của cô.

Sau khi nghe phu nhân Otis khoe về những món trang sức, Richelle quay lại chỗ cặp song sinh và suy nghĩ. Có lẽ người tiền nhiệm của cô nghỉ việc không chỉ vì sự nghịch ngợm của bọn trẻ.

Dù sao thì, Richelle quyết định vui vẻ đảm nhận vai trò bảo mẫu, người giữ trẻ và gia sư tại gia của cặp song sinh.

May mắn thay, bọn trẻ khá nghe lời cô, sau khi cảm nhận được tình cảm của Richelle. Và càng yêu quý bọn trẻ, Richelle càng cảm thấy khó chịu với phu nhân Otis.

"Chúng ta đi ăn sáng nhé."

"Vâng!"

Bọn trẻ cười vui vẻ và bám lấy hai bên Richelle không chút do dự.

Khu vực ăn uống của Richelle và cặp song sinh là phòng của bọn trẻ. 8 giờ sáng, một bữa sáng ngon lành được đặt trên xe đẩy trước cửa. Nếu họ đặt những chiếc đĩa trống lên xe đẩy và để ở cửa trước 9 giờ thì chúng sẽ được thu dọn.

Khi Richelle đang dọn bữa sáng lên bàn, Penny vừa rên rỉ vừa đung đưa chân.

"Côôôôô– ơiiiiiiii–. Em không muốn ăn sáng!"

"Em cũng không muốn!"

Nero xen vào, thể hiện cảm xúc. Ôi trời. Richelle rót sữa vào cốc trong khi tinh nghịch nhíu mày.

"Nhưng nếu không ăn sáng, các em sẽ không có sức để chơi đùa thoả thích, đúng không?"

"Không–."

"Không–."

Bọn trẻ cùng hát vang lên tiếng cười khúc khích.

Môi Richelle nhếch lên trong sự bực bội. Cô biết quá rõ rằng những đứa trẻ như này sẽ không thèm nghe lý lẽ.

Tuy nhiên, Richelle phải bằng cách nào đó cho cặp song sinh ăn bữa sáng. Bảo mẫu của cô đã làm như nào khi cô còn nhỏ nhỉ? Tâm trí Richelle quay cuồng.

"Vậy thì, cô đoán là cô sẽ phải ăn hết số thức ăn ngon lành này rồi. Nó sẽ ngon lắm đây!"

"Không hứng thú."

"Hừm, chúng ta tổ chức một cuộc thi ăn nhé? Ai sẽ thắng đây? Penny? Nero?"

"Chán lắm cô ơi."

Dù đã cố gắng nhưng cô chỉ nhận được những phản hồi lạnh lùng. Richelle xoa bàn tay dưới bàn và liếc nhìn đồng hồ.

'Gần 9 giờ rồi...'

Thời gian ăn sáng được chỉ định là từ 8 đến 9 giờ. Theo quy tắc trong bức thư...

[Các bữa ăn sẽ được chuyển đến địa điểm được chỉ định vào thời gian cố định, ba lần một ngày. Bạn sẽ được thông báo về địa điểm và thời gian vào ngày làm việc đầu tiên.

Đừng đi chệch khỏi địa điểm và thời gian được chỉ định. Ngoài ra, việc tiêu thụ thức ăn trong dinh thự ngoài giờ ăn đều bị cấm. Nó rất nhạy cảm với mùi thức ăn.

Đặc biệt lưu ý: Không mang bất kỳ thức ăn bên ngoài nào vào dinh thự. Sẽ không dễ chịu chút nào nếu gặp phải ai đó bước vào với mùi đó. Nó thích các món thịt, và thịt luôn khan hiếm.]

... hoặc là người ta nói vậy.

Cuối cùng, Richelle không thể cho bất cứ thứ gì vào miệng bọn trẻ và phải dọn đĩa. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm trí cô như thể có điều gì đó sắp xảy ra.

Và linh cảm đáng ngại của Richelle đã được chứng minh là chính xác.

"Cô ơi, Penny đói rồi. Cô có thể mang cho bọn em ít đồ ăn nhẹ không?"

Vào lúc 11 giờ, chỉ một giờ trước bữa trưa. Penny đột nhiên bắt đầu khóc nức nở khi đang nằm trên thảm và vẽ. Nero ném bút màu và hét lên.

"Em đói, đói quá! Em sắp chết đói rồi!"

"Nếu bọn em không được ăn đồ ăn nhẹ, bụng và lưng của bọn em có thể sẽ dính vào nhau!"

Cặp song sinh đồng thời há to miệng và bắt đầu hú hét. Chúng há miệng rộng đến mức có thể nhìn thấy cả cổ họng.

Richelle bình tĩnh đặt những cây bút chì màu về chỗ cũ. Cô biết rõ hơn là không nên bối rối trước tiếng khóc giả tạo và cơn giận dữ của bọn trẻ.

Và tiếp theo...

"Penny, em có muốn xem đồng hồ không? Bây giờ là mấy giờ?"

"Em không biết!"

"Penny không biết à. Nero có biết không?"

"Có! Giờ là 11 giờ!"

"Oa! Nero giỏi quá! Chính xác! Cô có nên vẽ một bông hoa vào sổ tay khen ngợi của em không?"

"Hehe!"

Tiếng khóc của Nero ngừng ngay lập tức, đôi vai cậu rung lên vì sung sướng. Penny cũng mím chặt miệng và nhìn chằm chằm đồng hồ. Richelle vỗ tay và cẩn thận vẽ một bông hoa vào sổ tay khen ngợi của Nero.

Penny và Nero luôn muốn làm mọi thứ giống nhau nhưng cũng thích cạnh tranh với nhau. Khi 'sổ tay khen ngợi' của Richelle phát huy tác dụng, chúng sẽ không tập trung vào điều gì khác mà chỉ so sánh số lượng hoa mà mỗi người có.

'Làm sổ tay khen ngợi là một ý tưởng hay.'

Điều này đã thành công chuyển hướng sự chú ý của cặp song sinh. Richelle thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, không bao giờ nên mất cảnh giác cho đến phút cuối cùng khi tiếp xúc với bọn trẻ.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ