Chương 2

20 3 0
                                    

"Tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự mất mát của gia đình quý giá của cô."

Đó là một buổi chiều, hương hoa hồng tràn ngập khu vườn đến xộc cả vào mũi.

Người phụ nữ thở dốc khi bước lùi lại. Người đàn ông nhìn xuống cô với nụ cười dịu dàng, đẹp đến chói mắt như lần đầu họ gặp nhau.

"Thời hạn khế ước là một năm. Trong một năm đó, cô tuyệt đối không được rời khỏi Bertrand..."

"N-Ngài Walter."

"Tôi tin là tôi đã đề cập đến nó rồi. Tôi không nghi ngờ việc cô sẽ ở lại Bertrand một thời gian dài, cô Lloyd à."

Tim cô như đang rung chuyển bởi một trận động đất. Người phụ nữ quay dầu nhìn về phía cánh cửa phụ phủ đầy dây leo hoa hồng.

Đúng. Cánh cửa phụ đằng sau cô.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng cô đã đi qua nó và rời khỏi dinh thự.

Chỉ là, tại sao.

'Tại sao mình vẫn ở trong dinh thự địa ngục này?'

"A, a, a..."

Người phụ nữ run rẩy cuối cùng đã gục ngã. Nụ cười trên gương mặt người đàn ông đang nhìn cô chỉ đơn thuần rạng rỡ và đẹp như một bông hoa đã nở rộ.

"Cô có gì muốn nói không, cô Lloyd?"

"T, Tôi. Tôi chỉ–"

"Thiếu gia và tiểu thư sẽ rất nhớ cô. Dường như họ khá thích cô."

Cái bóng dài của người đàn ông hoàn toàn bao bọc người phụ nữ. Nó giống như một làn sóng tuyệt vọng cao ngất ngưởng bất ngờ ập đến khiến cô nghẹt thở.

"Ư, aaa."

Người phụ nữ dùng đôi tay thô ráp chụp lấy cái đầu đang nhức nhối của mình. Mái tóc vốn được buộc gọn gàng giờ đã trở thành một mớ hỗn độn.

Người đàn ông chứng kiến cảnh này quay đi không chút suy nghĩ.

"Frederick."

"Vâng, ngài Walter."

Chợt, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen sang trọng tiến đến, theo sau là một vòng 10 hầu nữ.

Người đàn ông trung niên cúi chào người đàn ông một cách kính cẩn.

"Cảm ơn sự trợ giúp của ngài. Chúng tôi đã gây cho ngài sự bất tiện rồi."

"Đừng nói như thế. Chuyện của dinh thự cũng là chuyện của tôi. Dẫu sao tôi cũng là một phần của Bertrand."

"Vâng. Chúng ta là một gia đình. Đó là lý do thật đau buồn khi phải đối mặt với thành viên trong gia đình trong tình huống này ạ."

"Hừm... Chẳng lẽ trong dinh thự không còn vị trí trống sao?"

"Ngay cả khi chúng ta thiếu người, một gia sư thất hứa cũng không có ích gì."

"Điều đó chắc chắn đúng. Vậy, đưa cô ấy đến nhà bếp thì sao? Nhà bếp luôn cần người mà."

"Thực vậy, ngài thật khôn ngoan."

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy lịch sự và tôn trọng, người đàn ông trung niên vỗ nhẹ tay. Âm thanh kích thích tàn dư ý thức cuối cùng của cô, khiến người phụ nữ ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Qua cặp kính cong, cô thấy những hầu nữ đang vây quanh mình. Phụ nữ trong bộ đồ đen, giống như đồ tang, cười hở cả hàm răng.

Giống như được đúc từ cùng một khuôn, những con quái vật đó đều mỉm cười với biểu cảm giống hệt nhau!

"L-Làm ơn, tôi sai rồi!"

Người phụ nữ run rẩy như con bọ bị nghiền nát. Hai bàn tay điên cuồng cọ xát vào nhau, không còn cảm nhận được gì nữa.

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi, là lỗi của tôi! Tôi đã làm thế vì tôi sợ. Vì mùi hoa hồng khiến đầu tôi như muốn nổ tung! Tôi sẽ không cố gắng chạy trốn nữa! Tôi sẽ không thất hứa đâu!"

"Ôi trời..."

Giọng người đàn ông lắc đầu gần giống giọng của một tông đồ nhân từ của Chúa. Một tia hy vọng loé lên trong lòng người phụ nữ.

'Ừ, người đàn ông này đã luôn tử tế với mình. Vì anh ta quan tâm đến mình. Từ ngày đầu tiên mình đến dinh thự. Có lẽ...'

"Cô Lloyd. Tôi thích cô, nhưng..."

Người đàn ông đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai người phụ nữ. Với vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng như đang thì thầm lời yêu thương, anh ta nói:

"Thành viên không giữ lời hứa phải bị trừng phạt."

Người đàn ông lùi bước. Những hầu nữ đã thay thế anh ta, nắm lấy vai người phụ nữ, ghì cánh tay cô, vòng tay quanh chiếc cổ thanh tú của cô.

"Không... không! Xin hãy cứu tôi! Ngài Walter, ngài Walter! Xin hãy cứu tôi!"

Mặc cho tiếng la hét và sự vùng vẫy của người phụ nữ, nụ cười rạng rỡ của các hầu nữ vẫn không hề dao động. Thay vào đó, họ vặn đầu cô một cách tàn nhẫn hơn, ép cô phải mở miệng.

Một hầu nữ vừa mới bước đi đã quay lại với một bó hồng còn nguyên gai.

Những hầu nữ, im lặng mở miệng cười, bắt đầu đẩy từng bông hồng xuống cổ họng người phụ nữ.

" —! —!!"

Tay chân người phụ nữ co giật. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt mở to của cô. Những hầu nữ, với đôi mắt sáng lên, nhìn những bông hồng được nhét vào miệng người phụ nữ.

Một bông hồng, hai bông hồng, ba bông hồng...

Khi chỗ hồng đó được nhét hết, người phụ nữ yếu ớt run rẩy, đôi mắt trống rỗng.

"Dọn dẹp đi. Đảm bảo phu nhân sẽ không nhận thấy."

Theo cử chỉ của người đàn ông trung niên, các hầu nữ kéo người phụ nữ vào dinh thự. Người đàn ông dùng giày chà vết máu và vết nước mắt bẩn trên sàn.

"Chúng ta cần chọn một gia sư mới cho tiểu thư Penny và thiếu gia Nero, Frederick."

"Tôi sẽ thông báo cho phu nhân ạ."

"Lần này, chúng ta nên đưa ra mức thưởng ký khế ước cao hơn. Rốt cuộc, tiền có sức mạnh làm tê liệt tâm trí con người mà."

Đôi giày đã bị bẩn. Người đàn ông thờ ơ đá xuống đất, phủi bụi đi.

Mặc dù bụi đã gần hết, nhưng vết bẩn vẫn còn trên giày. Người đàn ông nhìn vết bẩn một lúc rồi lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm được một thành viên tốt, một người sẽ ở bên chúng ta lâu dài."

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ