Chương 18

6 0 0
                                    

Richelle hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Rogéros thản nhiên nhắc đến con trai cả của gia đình trước mặt phu nhân, tuy nhiên cô không để lộ ra ngoài.

"Ừ, đúng vậy."

Phu nhân Otis trả lời một cách thờ ơ mà không hề ngước mắt lên khi khuấy món súp của mình.

"Vậy tôi có thể giới thiệu cô Howard với thiếu gia Alan không?"

"Cứ làm như cậu muốn. Bất cứ điều gì liên quan đến đứa trẻ đó đều hoàn toàn tuỳ thuộc vào cậu. Đó không phải việc của ta."

Thái độ của phu nhân Otis lại trở nên thờ ơ khi nhắc đến con mình. Giữa sự im lặng khó xử, đôi mắt Richelle lo lắng liếc nhìn. Alan Otis phải đối mặt với sự từ chối từ mẹ mình như nào đây?

Ánh mắt lo lắng của cô hướng về phía chàng thanh niên ngồi chéo với cô.

Đó là khi chuyện đấy xảy ra.

Alan Otis, người đang nhìn chằm chằm con gà của mình như thể nó là kẻ thù, đột nhiên ngước lên.

"...!"

Ánh mắt họ chạm nhau, không thể tránh được. Của cậu ta trong veo và thuần khiết, giống như những viên bi thuỷ tinh trong suốt, màu của bầu trời.

Ý nghĩ duy nhất trong tâm trí choáng váng của Richelle là, 'A, vị Thần mùa đông chắc hẳn đã phải lòng đôi mắt xanh trong veo đó'.

Vì bầu trời mùa đông luôn không có gì ngoài tro bụi ảm đạm.

"Ừm... cô Howard?"

"V... Vâng?"

Richelle giật mình thẳng dậy. Rogéros đang nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

"Đây là thiếu gia Alan Otis, con trai cả của gia đình Otis. Tôi hy vọng hai người có thể trở thành bạn tốt."

"Đừng có làm trò hề lố bịch như vậy."

Alan Otis lạnh lùng đáp lại, lại đưa mắt nhìn xuống đĩa của mình. Sự thù địch toả ra từ chàng thanh niên rõ đến đáng kinh ngạc.

Richelle hơi sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng quyết định không quá coi trọng chuyện đó.

'Cậu ta chưa đến tuổi trưởng thành. Việc cậu ta nhạy cảm là điều hợp lý. Ngay cả em trai tốt bụng của Meg cũng khá khắc nghiệt ở cái tuổi đó.'

Nhớ đến Allison, người sau này đã xấu hổ vì sự ngang ngược tuổi trẻ của mình, Richelle cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cô gửi lời chào trước.

"Chúng ta hãy hoà thuận nhé, thiếu gia Otis."

Alan Otis không trả lời, nhưng Richelle không hề mất tinh thần.

Cô có tài năng đặc biệt trong việc tìm ra điểm mấu chốt trong mọi tình huống, điều đã mang lại cho cô khả năng thích ứng và khả năng phục hồi đặc biệt.

Ngay cả trong bầu không khí ngột ngạt của bàn ăn tối này, tài năng của cô vẫn toả sáng. Richelle bình tĩnh nghĩ.

'Dùng bữa tối cùng những người đẹp không phải chuyện thường ngày.'

Tuy cảnh giác với sự xa hoa nhưng Richelle không hề ghét cái đẹp; Cô thích đánh giá cao các loại hình nghệ thuật khác nhau.

Ba người ngồi trên bàn đều là những người đẹp hiếm có, giống như những tác phẩm nghệ thuật sống. Bị vây quanh bởi những người xa lạ, trái tim Richelle cảm thấy như được bồi đắp phần nào dù cô mệt mỏi.

'Bọn trẻ mình sẽ dạy chắc cũng có vẻ ngoài như thiên thần. Cho dù chúng có nhạy cảm như thiếu gia Otis thì cũng không sao. Mình đã từng đối phó với những kiểu như vậy rồi... Sẽ không quá khó khăn.'

Tuy nhiên, ngay cả với sự an tâm mới có được, bữa tối cũng không thể diễn tả là dễ chịu.

Từ đầu bữa ăn, phu nhân Otis và Alan Otis đều không nói một lời. Phu nhân Otis vô tình đùa giỡn với món salad của mình và Alan thậm chí còn không chạm vào dao nĩa của bản thân.

Chỉ có Rogéros thản nhiên thưởng thức bữa ăn và trò chuyện với Richelle.

"Tôi nghe nói cô đã làm trợ giảng tại Trường Nội Trú Harriet. Thật ấn tượng với một người ở độ tuổi của cô. Tôi hiểu là họ sẽ khá chọn lọc ngay cả với những người chạy việc vặt."

"Đó là nhờ sự giúp đỡ của cố vấn của tôi. May mắn thay, bà ấy đã có thiện cảm với tôi kể từ ngày tôi còn ngồi trên ghế nhà trường."

"Chắc cô đã từng là một học sinh tài năng và giờ là một quý cô tốt, thì mới có được những cơ hội như vậy."

Rogéros có tài khiến mọi người cảm thấy tuyệt vời. Richelle, người đang lo lắng quan sát phu nhân Otis và Alan Otis, dần bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn.

Sau đó, món chính được phục vụ. Những món ăn được bày trí đẹp mắt được bày ra trước mỗi thực khách.

"Đây là đùi cừu non, ướp lâu trong rượu vang đỏ, ăn kèm với cần tây và khoai tây nghiền ạ."

Khi Richelle nhấc con dao lên, một ý nghĩ chợt đến với cô.

Thịt cừu luôn có kết cấu như này ư?

Cô đang suy nghĩ về điều này thì bỗng...

Rầm!

Alan Otis bất ngờ đập bàn. Giật mình, Richelle đánh rơi chiếc nĩa của mình.

"Alan."

Rogéros bình tĩnh gọi, nhưng tiếng gọi của hắn dường như không được nghe thấy. Alan Otis lặng lẽ đứng dậy, cầm ly rượu trước mặt lên.

Richelle ngơ ngác nhìn những ngón tay thon dài thanh lịch của cậu ta nhàn nhã nghiêng ly rượu, giống như một nghệ sĩ dương cầm đang chơi một bản nhạc một cách duyên dáng.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ