Chương 41

7 1 0
                                    

"Mẹ, sao mẹ có thể mua được chiếc váy mới đó?"

"Ồ, cái này sao? Rất hợp với mẹ, đúng không? Nó không quá đắt, nhưng vẫn khá là đẹp."

Bà Howard, với vẻ mặt tự hào, âu yếm vuốt ve chiếc váy của mình. Trong khi đó, Richelle ngày càng lo lắng.

"Con đã dừng tín dụng rồi. Và không có khả năng Tử tước Oliphant đã lại gửi tiền cho mẹ... Chắc chắn không đâu, đúng không? Đừng nói với con là mẹ đã cướp tiền của Anna!"

"Cướp ư... Từ đó khó nghe thật đấy."

Bà Howard hơi mím đôi môi đỏ, một lời khẳng định rõ ràng.

Richelle cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ khung cảnh.

"Mẹ biết con ở nhà Otis là nhờ Anna chứ gì? Chúa ơi. Mẹ đã làm gì chị ấy vậy? Ngoài tiền sinh hoạt ra, một phần tiền đó cũng là tiền lương chúng ta nên trả cho Anna đấy!"

"Vì sao cô gái đó nên được nhận lương chứ? Cô ta nên biết ơn vì chúng ta đã thu nhận cô ta và bà của cô ta khi họ không có nơi nào để đi mới phải. Chỉ cần cho cô ta ăn và ở là đủ rồi. Nhà chúng ta vốn đâu lớn đến thế. Cũng chẳng có nhiều việc để làm..."

"Mẹ!"

"Trời đất. Sao con lại hét lên cơ chứ? Quan trọng hơn, sao con có thể nói như thể ta là một tên tội phạm vậy! Ai dám ngăn cản một người mẹ tìm con gái mình? Và từ khi nào một người hầu lại có thể chống lại yêu cầu của chủ nhân hả?"

"Anna chỉ là một người hầu? Và không có nơi nào để đi ư? Anna là một người hầu giỏi. Chị ấy sẽ được chào đón nồng nhiệt ở bất cứ gia đình nào. Ấy vậy mà chị ấy chọn lại ở với chúng ta, ngay cả khi chúng ta chẳng còn gì để cho! Ngay cả bây giờ, khi con vắng mặt..."

"Đủ, đủ rồi! Ta không đến đây để cãi cọ."

Bà Howard phẩy tay một cách khinh thường.

Cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường. Như thường lệ.

Bị chôn vùi bởi cảm giác thất bại, Richelle lấy tay che mặt.

Sau một lúc im lặng, bà Howard là người đầu tiên lên tiếng.

"Richelle, tâm trạng của ta đang rất tốt. Vốn là định khi gặp sẽ mắng con một trận, nhưng con có vẻ đã tỉnh ngộ, nên ta sẵn lòng tha thứ cho con."

Richelle hạ tay xuống và nhìn mẹ mình.

Bà Howard đang háo hức quan sát phòng khách, đôi mắt phấn khích lướt qua những bức tranh và đồ sức kỳ lạ.

"Ta đã thắc mắc tại sao con không nghe lời ta... Ra là đã để mắt đến thiên đường rồi... Một nước đi thật thông minh. Đang lên kế hoạch để đảm bảo mối quan hệ với gia đình Otis sao."

"... Hả?"

"Gia đình Chester chẳng là gì khi so sánh với gia đình Otis. Ta không thể chờ để xem biểu cảm trên mặt phu nhân Allison khi bà ta nghe về điều này!"

Từ 'thiếu phu nhân' đã thốt ra từ miệng mẹ cô và khiến Richelle sửng sốt lại hiện về trong tâm trí cô.

Hoá ra đó là lý do bà đến dây. Không phải là vì lo lắng hay nhớ Richelle, thậm chí còn không phải vì tức giận, mà là vì mong chờ một mối quan hệ tiềm năng với gia đình Otis.

Gương mặt của Richelle tái nhợt như thể cô đang bị bóp cổ.

"Con đến đây để làm gia sư cho họ thôi, mẹ à."

"Ừ, bây giờ thì vậy. Ta nghe nói con trai cả của Otis cũng trạc tuổi con. Chưa từng đi học, chưa nói đến các sự kiện xã giao, có lẽ cậu ấy chưa gặp nhiều phụ nữ. Nên là, sẽ không lạ gì nếu cậu ấy phải lòng cô con gái xinh xắn của ta."

"Mẹ đang nói cái gì vậy? Đừng nói nhảm nữa!"

"Nói nhảm? Chỉ cần con tỏ ra xinh đẹp, một chàng trai ngây thơ thậm chí còn chưa đủ tuổi... Con không có thích người khác đâu nhỉ? Người đàn ông dẫn con tới đây rất đẹp trai, cậu ta là ai thế? Nếu con bị quyến rũ bởi một người hầu thì ta sẽ thực sự thất vọng về con đấy. Con đã mất đi giá trị của mình rồi. Ít ra phải cố đừng để mất phẩm giá của mình chứ!"

Bà Howard tin chắc rằng Richelle tới Bertrand là để tìm một người chồng để kết hôn, không giống như Meg nói đùa về việc tận hưởng thời gian với những người đàn ông đẹp trai.

Những lời này đã chà đạp lên mọi quyết định, suy nghĩ và quyết tâm của Richelle.

Cô choáng váng, không nói được nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Cô không thể thở được trước mặt mẹ mình, dù chỉ một giây.

[Novel] Chào Mừng Đến Với Dinh Thự Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ