Chương 1

1.6K 45 0
                                    


Cậu thiếu niên đội trên đầu một đôi tai thỏ đáng yêu, đỏ mặt nhìn màn hình.

“Biểu hiện quyến rũ một chút, anh có biết thế nào là quyến rũ không!.. Quyến rũ! Không phải là như thế đâu đồ đầu gỗ, ngu ngốc!”

Vì không có thói quen mặc những loại quần áo quá ngắn cho nên cậu không nhịn được mà kéo kéo quần áo xuống để che bớt đi những phần da thịt bị lộ ra ngoài.

Nước da của chàng thiếu niên trắng nõn với vòng eo thon thả được bao bọc trong chiếc áo khoác da màu đen, cái mông quyến rũ bị quần đùi che giấu, trên mông còn có cái đuôi thỏ đáng yêu.

“Đừng giật cái đuôi, anh giựt ra trông rất khó coi!”

“Được rồi.”

Cậu buông chiếc đuôi đấy ra, thử tỏ vẻ ma mị, quyến rũ.

Cậu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tuyệt đẹp nhìn vào màn hình, tràn ngập cảm xúc thanh xuân, vừa toát ra sự quyến rũ, gọi cảm vừa toát ra sự trong sáng, thuần khiết.

“Đúng đúng! Chính là như vậy! Đừng nhúc nhích!” Hứa Thuần giơ điện thoại lên, hét lên một tiếng.

Cậu ta nhanh chóng chụp lại: “Anh dâu, mau đem những bức ảnh này gửi cho anh em đi, tuyệt!”

Lâm Du nhìn thoáng qua ảnh chụp, trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng tới tận mang tai, cậu do dự: “Như vậy…Không tốt lắm đâu?”

“Anh dâu đừng ngại, nhanh chia sẻ đi, bảo đảm sau khi anh ấy xem ảnh xong chắc chắn chạy như bay về nhà!”

………..

Trời đã khuya, quán bar sáng rực, ban đêm còn rất dài.

Cửa mở.

Một bóng người trẻ tuổi bước vào, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

“Gặp quỷ rồi, tôi vừa gặp được một minh tinh nhỏ, giống An Trừng như đúc.”

“Này, Phó thiếu ở đâu, cậu nhỏ giọng thôi.”

Vị thiếu niên vừa nghe được hai chữ Phó thiếu, liền lập tức không nói nữa.

Cái tên An Trừng này dường như là một điều cấm kỵ, ít nhất không được phép nhắc tới trước mặt của Phó Thời Văn, vị thiếu niên kia rụt cổ lại liếc nhìn ngọn đèn dầu sáng trưng.

Cửa mở lớn, trong phòng nhiều người làm cho không gian khá ồn ào. Nhưng cũng có một chỗ cực kỳ yên tĩnh, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo nhau, áo trắng quần tây, tao nhã và tự phụ.

Người đàn ông rũ mắt nhìn điện thoại di động, vẻ mặt rất tập chung.

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt tò mò, hứng thú, họ đều muốn bắt chuyện, nhưng lại không dám làm phiền.

Trên tay Bạch Việt cầm ly rượu, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha: “Thất lễ thất lễ, tôi sẽ kêu mấy thiếu niên vào.”

Tần Diệu cầm chén rượu, anh ta chậm rãi lắc lắc: “Bạch Việt, cậu thôi đi, cũng không phải không biết Phó thiếu không thích quấy rầy, đừng có mà làm mấy trò phiền phức ấy nữa, hơn nữa, Phó thiếu là hoa đã có chủ rồi.”

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ