Chương 114: PN "Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

193 9 0
                                    


"Đương nhiên." Lương Hoài từ từ dụ dỗ người nào đó.

"Vậy anh về lấy đem qua cho tôi cũng được, xem như là bồi thường cho hộp đồ nướng."

Vân Cẩm mới không thèm đi với hắn, cậu lại không phải là đồ ngốc.

Vân Cẩm luôn biết mình không phải người thông minh, nhưng số lần bị hắn lừa nhiều như vậy, cậu có không muốn cũng phải khắc sâu trong trí nhớ.

Lương Hoài nhìn bộ dạng cảnh giác của Vân Cẩm, khẽ gật đầu: "Được."

Vân Cẩm có chút kinh ngạc, sao hôm nay Lương Hoài lại dễ nói chuyện như vậy? Thế này không giống phong cách của hắn nha?

Chỉ sau chốc lát, bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.

Vân Cẩm núp sau cánh cửa, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ từ bên trong nhìn ra ngoài.

Lương Hoài đang đứng ở cửa, trong tay hắn cầm theo một chiếc túi giấy.

Vân Cẩm vươn bàn tay ra từ khe cửa: "Đưa cho tui."

Cánh tay vươn ra khỏi cửa ngoài ý muốn lại rất trắng, ngón tay vừa cân xứng vừa thon dài, ngay cả hoa văn trong lòng bàn tay của cậu cũng rất sạch sẽ.

Lương Hoài từng nghe người khác nói qua rằng, người có vân tay tương đối rõ ràng sẽ thực đơn thuần, hắn lặng lẽ nhìn lòng bàn tay của Vân Cẩm trong 2 giây, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đang núp phía sau cánh cửa, đặt chiếc túi vào tay cậu.

"Không mời tôi vào trong ngồi sao?"

"Đã trễ thế này, anh vẫn là nên về sớm nghỉ ngơi chút đi."

Vân Cẩm vừa nhận túi đồ liền muốn đóng cửa, ai ngờ tên này lại chặn cửa lại, không cho cậu đóng.

Cậu biết ngay mà, Lương Hoài chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy!

Nghĩ đến trước kia Lương Hoài đối xử với cậu như thế nào, Vân Cẩm lập tức xù lông, cậu hung dữ mà nói: "Lương Hoài, tôi của hiện tại không còn như trước kia nữa, sẽ không để anh lại tùy ý bài bố! Tôi cảnh báo anh, nếu anh dám làm gì, tôi tức khắc sẽ báo nguy."

Sợ khí thế của bản thân không đủ, cũng như sợ Lương Hoài sẽ không tin, Vân Cẩm nâng cằm lên, lặp lại một lần: "Tôi thật sự sẽ báo nguy!"

Sắc mặt Lương Hoài ngược lại vẫn rất bình tĩnh: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, trước khi đi ngủ nhớ phải bôi lọ thuốc tôi mới đưa cho cậu."

Lương Hoài thu tay về, bất ngờ nói: "Còn có, cậu cho rằng mình rất có sức hút sao? Cảm thấy tôi sẽ có ý đồ với cậu?"

"Vân Cẩm, tôi làm cậu, cậu còn không phải rất thoải mái sao? Người có ý đồ với người còn lại chưa chắc đã là tôi."

Lương Hoài cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.

Vân Cẩm trừng mắt nhìn theo bóng dáng Lương Hoài, chỉ hận không thể biến ra con dao chọc thủng cái bóng của hắn.

Rõ ràng chỉ có cậu ăn thiệt.

Mỗi lần làm, Lương Hoài đều chỉ để ý tới cảm xúc của mình hắn.

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ