Chương 113: PN "Tới phòng tôi, sẽ cho cậu ăn no."

200 6 3
                                    

Má trái Vân Cẩm vừa đau vừa nóng rát.

Nhân viên trang điểm cho dù có dụng cụ cũng không biết nên làm thế nào, bởi vì mặt Vân Cẩm sưng phù, hơn nữa còn nhìn rất rõ ràng.

"Đi lấy cục đá tiêu sưng.", đạo diễn Tôn thoáng nhìn qua đồng hồ, lạnh giọng nói, "Hôm nay như thế nào cũng phải hoàn thành cảnh quay này."

Liên tục phải quay lại nhiều lần như vậy, ngay cả nhân viên công tác trong đoàn phim đều có chút ý kiến.

Tạ Vũ Hân lại lần nữa xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi...... tôi..... đều do tôi...... làm kéo chân mọi người......"

Vừa nói, cô vừa bối rối đến độ nước mắt đều nhỏ xuống dưới.

Mỹ nữ rơi lệ, nhìn thấy mà thương, cô cũng đã khóc lóc xin lỗi, còn có thể nói cái gì, nhân viên công tác liền mềm lòng, sôi nổi an ủi, đưa khăn giấy cho Tạ Vũ Hân.

Nữ diễn viên bên cạnh cũng có quan hệ khá tốt với Tạ Vũ Hân, khẽ nói: "Không có việc gì, cứ từ từ thôi, đừng nóng nảy, em hiện tại vẫn còn là người mới, xuất hiện tình huống như này là rất bình thường."

Tất cả mọi người đều vây quanh Tạ Vũ Hân, mà Vân Cẩm cùng khuôn mặt bị đánh sưng lên lại bị bỏ qua một bên, Tiểu Hứa cầm túi chườm đá quay về liền thấy một màn như vậy.

Tiểu Hứa đắp chiếc túi chườm đá trên tay lên má trái Vân Cẩm, khiến cậu đau đến nhe răng "Nhẹ, nhẹ một chút, đau."

Tiểu Hứa đau lòng mà nhìn mặt Vân Cẩm,  phân nửa khuôn mặt của cậu đã sưng đỏ hết lên, mà vốn dĩ làn da Vân Cẩm lại trắng nõn, rất dễ dàng lưu lại dấu vết.

Lúc này, tiếng khóc nhẹ nhàng của Tạ Vũ Hân cùng tiếng người an ủi bên cạnh truyền tới, khiến tâm trạng Tiểu Hứa lại càng trùng xuống.

"Thật đúng là một đóa bạch liên bông, người bị đánh còn chưa khóc mà kẻ đánh người đã cảm thấy bị ủy khuất, buồn cười."

Tiểu Hứa âm dương quái khí mỉa mai, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để mọi người đều có thể nghe thấy.

Tạ Vũ Hân xấu hổ mà sững sờ tại chỗ, cô cắn môi cố kìm tiếng nấc, liên thanh: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi....tôi không nên khóc mới đúng."

Một hộ hoa sứ giả lập tức lên tiếng: "Đây là đạo diễn yêu cầu cô ấy đánh, cũng không phải Tạ Vũ Hân cố ý muốn tát Vân Cẩm, vả lại số lần NG nhiều như vậy, Vũ Hân đã rất tự trách mình rồi, mọi người đều ở chung một đoàn phim, không cần thiết phải nói khó nghe đến thế."

"Đúng vậy, Vũ Hân, cô không cần tự trách mình, người mới NG là rất bình thường, cố gắng từ từ sẽ được."

"Cố lên, lần sau có thể diễn một lần liền qua."

Hai mắt Tạ Vũ Hân đẫm lệ, mông lung gật đầu, nghe thấy mọi người đều đứng về phía mình, trên mặt cô lộ ra thần sắc cảm kích.

Cô cầm lòng không được nhìn về phía vị trí của Lương Hoài, đáy lòng có chút nghi hoặc, 'tại sao lúc nãy tiền bối lại không tới an ủi mình?'

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ