Chương 28

417 21 0
                                    

“Thời Văn, cậu với An Trừng tính khi nào kết hôn a? Anh và chị dâu đều đang chờ uống rượu mừng của hai cậu đây.” Là tiếng nói của một người đàn ông xa lạ.

Lâm Du nắm chặt tay.

Con thỏ Chi Chi kêu lên hai tiếng.

Lâm Du hồi phục tinh thần lại, lấy bọt biển ngâm vào nước ấm lau sạch sẽ trên lông thỏ con.

“Anh Minh Đạt đừng có chọc em, em và Thời Văn không phải là quan hệ đó, huống chi, Thời Văn đã có đối tượng, anh như vậy sẽ làm Thời Văn thấy bối rối.”

Thanh âm mạch lạc của An Trừng từ điện thoại bên kia truyền đến.

“Thời Văn còn trẻ, nào có nghiêm túc, làm sao coi là thật, An Trừng, con mới là con dâu mà dì nhận định.”

“Nhưng mà dì, anh Thời Văn lại không thích con.”

Thanh âm của Lan phu nhân lại lần nữa vang lên: “Nói giỡn gì đó, chúng ta là nghiêm túc, con xem lần này Thời Văn cũng chỉ mang theo con về nhà cũ, đồ ngốc, con còn không hiểu nó có ý tứ gì sao?”

Phó Minh Đạt hỏi: “Thời Văn, cậu còn chưa chặt đứt quan hệ với nhân tình nuôi bên ngoài kia à? Chúng ta đều cho rằng cậu chỉ là chơi đùa mà thôi.”

Lâm Du bỗng nhiên khẩn trương lên.

Cậu không biết kế tiếp sẽ nghe phải đáp án như thế nào.

Giọng nói trầm thấp của Phó Thời Văn vang lên, hình như không vui: “Mọi người có thấy nhàm chán không, mỗi lần về nhà đều nói chuyện này.”

“Được được, không nói chuyện này nữa.” Lan phu nhân nói.

“Dì, con đi WC.”

“Đi đi.”

Chỉ sau chốc lát, Lâm Du nghe được đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói thập phần rõ ràng của An Trừng.

“Lâm Du, vừa rồi cậu đều nghe được đi.”

Lâm Du đang dùng khăn lông lau khô lông cho thỏ con, nhàn nhạt mà trả lời một câu: “Nghe được.”

An Trừng thấp giọng nói: “Tôi không biết cậu da mặt dày thế nào mà trở lại bên cạnh Phó Thời Văn, nhưng tôi hy vọng cậu đừng tự mình ảo tưởng, nhanh rời khỏi đi.”

Lâm Du không nói chuyện.

An Trừng bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: “Lâm Du, cậu sẽ không thật sự cho rằng Phó Thời Văn là vì thích cậu nên mới để cậu quay lại đi? Nếu không phải bởi vì nguyên nhân là do bản thân tôi, cậu làm gì có cơ hội.”

“Cảm ơn cậu, rời đi một năm, đem tiên sinh tặng cho tôi.” Lâm Du chậm rãi nói.

An Trừng nắm chặt di động, khuôn mặt trở nên dữ tợn vì tức giận.

“Đừng tưởng rằng cậu có thể đắc ý được lâu, Lâm Du, một khi cậu biết chân tướng, sợ là khóc cũng không khóc được.”

“Chân tướng gì?” Lâm Du hỏi.

An Trừng cười ha ha hai tiếng: “Cậu đoán xem a, không phải cậu rất thông minh sao.”

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ