Chương 23

661 28 2
                                    

“Là một người bạn cũ, A Vũ, cậu mau đi làm đi kẻo muộn.”

Uông Vũ lo lắng liếc nhìn Bạch Việt: “Anh Tiểu Du, nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi điện thoại cho em, em ở rất gần đây.”

“Ừm.”

Lâm Du tiễn Uông Vũ đi rồi quay về phòng.

Bạch Việt bước xuống, hai tay dựa vào xe, bất cần đời nhìn Lâm Du.

“Chậc chậc chậc, người đó trông khá mạnh mẽ, trên giường thì sao? Có làm hài lòng cậu không?”

Lâm Du không thèm nói chuyện với anh ta.

Bạch Việt lại chặn đường Lâm Du.

“Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy sao?”

Lâm Du thực sự không muốn nói với anh ta một chút nào: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Bạch Việt nhìn Lâm Du thèm thuồng, Lâm Du có làn da trắng như trứng gà bóc, mịn màng tinh xảo, mông căng cong vênh váo, hai chân thon dài.

So vời An trừng thì xinh đẹp hơn ngàn lần.

Chỉ có điều, Phó Thời Văn có mắt như mù, không nhìn ra điều đó.

“Tôi đã nói, nếu cậu bị Phó Thời Văn đuổi đi, có thể tìm tới tôi.”

“Tôi sẽ không nửa vời như Phó Thời Văn. Tôi hứa sẽ chỉ yêu mình em.”

Lâm Du nhíu mày.

“Anh Bạch, anh có phải bị tâm thần phân liệt không?”

Cậu vẫn chưa quên Bạch Việt đã khiến cậu xấu hổ như thế nào trước mặt Phó Thời Văn và An Trừng.

Bạch Việt không phản kháng.

“Tôi là đang giúp em, Lâm Du, Phó Thời Văn không thích em, anh ta chỉ coi em như thế thân của An Trừng, tôi đã giúp em nhận thức được hiện thực, lẽ ra em nên cám ơn tôi mới phải.”

Lâm Du nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt không chút cảm xúc nói: “Tránh đường.”

Bạch Việt nhướng mày, ôm chặt Lâm Du: “Thì ra em là con mèo nhỏ có móng vuốt sắc nhọn, too thích.”

Lâm Du nghe vậy liền cảm thấy kinh tởm, theo bản năng đưa tay lên bảo vệ bụng, cậu không ngờ Bạch việt lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy.

“Bạch Việt, buông tôi ra.”

Bạch Việt ngửi được mùi thơm trên cơ thể Lâm Du, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, lại khiến người ta cảm thấy rất kí©h thí©ɧ.

“Lâm Du, theo tôi, tôi nhất định đối với cậu tốt hơn Phó Thời Văn. Phó Thời Văn cho cậu bao tiền, tôi cho gấp đôi, gấp ba..”

“Bạch Việt, mày làm cái quái gì vậy!”

Phó Thời Văn bước xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, máu trong anh như đông lại, chằm chằm nhìn Bạch Việt.

“Phó, anh Phó, sao anh lại ở đây?” Bạch Việt đột nhiên sợ hãi buông Lâm Du ra.

Lâm Du ngây người nhìn Phó Thời Văn.

Phó Thời Văn bước tới, gương mặt tối đen, đôi mắt như nổi lửa nhìn Bạch Việt đầy thù địch, một nắm đấm được đấm thẳng lên mặt Bạch Việt.

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ