Chương 25

698 25 11
                                    

“Có.”

“Khi nào em định chuyển về?” Phó Thời Văn hỏi.

Lâm Du im lặng, không nói.

“Tối nay hãy ở lại đây với tôi.”

Môi Phó Thời Văn rơi xuống chiếc cổ trắng như tuyết của thỏ con, ngứa ngáy khiến cậu phải nhắm mắt lại.

Yết hầu của Phó Thời Văn trượt lên trượt xuống liên hồi, thật sự đã kiêng nhịn hơn một tháng, anh hôn lên lông mi đang rũ xuống của Lâm Du: “Được không?”

Lông mi của thỏ con khẽ run lên, giọng nói thủ thỉ: “Được.”

“Đau sao? Tôi sẽ nhẹ nhàng.”

“Tiên sinh, không đau.”

Mỗi lần sau khi làm xong, Phó Thời Văn đều thích ôm Lâm Du ngủ, từ phía sau ôm lấy eo thon của thỏ con, cả người thỏ con như nằm trọn vào trong vòng tay của anh.

“A Du, em đã hứa với tôi sẽ quay về.”

Khuôn mặt Lâm Du vẫn ửng hồng, hai má trắng nõn trông rất xinh.

Lâm Du nhắm mắt không trả lời câu hỏi của Phó Thời Văn, cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Lúc đó đúng là cậu đã đồng ý, nhưng là bởi vì cậu quá sợ hãi khi thấy Phó Thời Văn bị tai nạn…

Phó Thời Văn ngửi nhẹ mái tóc của Lâm Du.

“Em còn giận anh, là vì An Trừng sao?”

Đây là lần đầu tiên Phó Thời Văn chủ động nhắc đến An Trừng trước mặt Lâm Du.

Lông mi cậu khẽ rung.

Phó Thời Văn nhớ rằng Lâm Du đã nói trên điện thoại khi cậu rời đi: Chúc anh và An Trừng hạnh phúc.

Phó Thời Văn khẽ cười, nhỏ giọng nói bên tai Lâm Du: “A Du, em có hiểu lầm gì đó không?”

“Cái gì?” Lâm Du không biết mình đã hiểu lầm cái gì.

Phó Thời Văn nói: “Thật ra tôi vẫn luôn coi An Trừng như em trai. Giữa chúng tôi không có mối quan hệ mập mờ nào cả, cũng không phải như em nghĩ. Tôi không thích An Trừng.”

Lâm Du từ từ mở mắt, cậu rất ngạc nhiên trước lời nói của Phó Thời Văn.

Tiên sinh không thích An Trừng, anh chỉ coi An Trừng là em trai của mình?

“A Du, vì cái gì mà không để ý tới tôi?”

Phó Thời Văn dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cái bụng mềm mại của cậu: “Tôi đối xử tốt với An Trừng, chẳng nhẽ tôi không tốt với em sao?”

Lâm Du cụp mắt xuống, cứ cho là tiên sinh đang nói gạt cậu đi.

“Tiên sinh rất tốt, nhưng tiên sinh tốt với An Trừng hơn em. Tiên sinh thà tin anh ấy hơn tin em.”

Cậu thậm chí đã quen mỗi khi có chuyện xảy ra, Phó Thời Văn không cho cậu có cơ hội để giải thích.

Phó Thời Văn thở dài, sờ sờ mái tóc mềm mại của Lâm Du: “Tôi biết em rất tức giận, đều trách tôi… Không nên nghi ngờ em lấy kim cương.”

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ