Chương 9

373 23 1
                                    

"Đừng nói chuyện."

Trên người Phó Thời Văn có mùi nước hoa nhàn nhạt, hương chanh hòa quyện với mùi đậu khấu, mùi hương thanh mát dễ chịu.

Mùi nước hoa này rất nịnh mũi, nhưng mà, hôm qua Lâm Du ngửi được mùi hương này trên người An Trừng.

Cho nên, tiên sinh không cho cậu nói chuyện, là vì giọng nói của cậu không giống An Trừng sao?

Đôi mắt Lâm Du đỏ hoe: "Đừng, tiên sinh, em đau..."

Phó Thời Văn nhíu mày, dừng động tác.

"Lâm Du, em đang cáu kỉnh?"

Lâm Du cứng họng...

Bởi vì đã biết tiên sinh vốn dĩ chỉ coi cậu là thế thân, cho nên, trước kia có thể âm thầm chịu đau đớn, hiện tại phảng phất đau thương gấp bội, đau đến không thể chịu đựng được.

Cho nên, tiên sinh cho rằng cậu là đang cáu kỉnh sao...

Vẻ mặt Phó Thời Văn lạnh lùng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chỉ một lúc sau, Phó Thời Văn bước ra khỏi phòng tắm, lập tức đi vào phòng thay quần áo, thay xong liền đóng cửa rời đi.

Buổi sáng hôm sau, Lý Nguy là người đầu tiên đến chỗ làm, đi vào nhìn thấy văn phòng của sếp sáng đèn mà kinh ngạc.

Anh căng da đầu gõ cửa, phát hiện sếp đã ngồi trên bàn làm việc trước bọn họ, không biết đã làm việc trong bao lâu rồi.

Anh cẩn thận nhìn vào, thấy sếp không chỉ có mái tóc không chỉnh chu, trên áo sơ mi còn có nếp uốn, tựa như là mới bị đuổi ra khỏi nhà.

Càng đáng sợ chính là, sắc mặt của sếp hôm nay thoạt nhìn trông có vẻ còn xấu hơn so với ngày hôm qua.

Lý Nguy nuốt một ngụm nước miếng, ngày hôm qua có thể là báo động cam, hôm nay có thể là báo động đỏ.

"Chào Phó tổng."

Phó Thời Văn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Anh xoa xoa giữa mày: "Ừ."

Lý Nguy thật cẩn thận hỏi: "Phó tổng, ngài còn chưa ăn cơm phải không? Ngài có cần tôi mang bữa sáng lên không?"
"Được." Phó Thời Văn gật đầu.

Lý Nguy thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi ra ngoài.

Chờ khi anh ta mang bữa sáng trở về, Phó Thời Văn lại không ở trong văn phòng.

Anh gọi trợ lý Tiểu Ngũ lại hỏi: "Tiểu ngũ, cậu có biết sếp đi đâu rồi không?"

"Anh Lý, em không biết, Phó tổng đến sớm vậy sao?"

Tiểu ngũ vừa đi tới, vừa hút sữa đậu nành, cái gì cũng không biết.

Lý Nguy nghĩ một lúc, có thể là Phó tổng trở về nhà đi?

Là vì vợ sếp hết giận rồi, nên chịu cho sếp trở về sao?

Nếu đúng là như vậy thì thật tốt quá, thư ký Lý nhân lúc rảnh rỗi, trở lại ngồi vào vị trí của mình, đem ống hút cắm vào ly sữa đậu nành, rồi cầm lấy di động.

Trên diễn đàn của công ty, một đồng nghiệp nữ trong nhóm đã phát tin bát quái.

Mặc dù đây là diễn đàn của công ty, nhưng cũng không phải là dùng để phục vụ cho mục đích công việc, Phó tổng không có tham gia vào, trong đây đều là các nhân viên bình thường, mọi người thích tụ tập ở đây hóng chuyện.
"Trời mẹ ơi, vừa rồi tôi gặp Phó tổng, ước chừng có ba phút, đã làm tim tôi sợ tới mức muốn nhảy ra ngoài, các cậu tuyệt đối không biết được anh ấy đã làm gì đâu!"

"Phái Phái, sếp đã làm gì cô?"

Lời này tự nhiên nghe ái muội quá vậy?

"Buổi sáng hôm nay tôi có đi ngang qua chợ, nhìn đến ven đường có người bán thỏ con, tôi cảm thấy đáng yêu quá, vì thế mua một con đưa tới văn phòng."

"Tôi vốn dĩ nghĩ rằng chờ đến khi buổi chiều tan tầm sẽ lén mang về."

"Không nghĩ tới, con thỏ bị sếp thấy được."

"Tôi mua con thỏ này 80 tệ, sếp lại trả tôi 8000 tệ —— mua con thỏ trên tay tôi."

"Vỡi, tự nhiên kiếm được 7920 tệ!"

"Phó tổng ưa thích động vật nhỏ chăng?!"

"Ngày mai tôi cũng đi mua một con thỏ tới."

Lý Nguy thiếu chút nữa phun ra một ngụm sữa đậu nành, sếp thích thỏ con? Sao anh lại không biết rằng sếp còn có đam mê này thế?

Hơn nữa, loại này kiếm tiền nhờ cơ hội như thế này sao mà không tham.

Đã hiểu, ngày mai liền đi mua một con thỏ.

"Lý Nguy."

Lý Nguy nghe được tiếng của Phó Thời Văn gọi đã hình thành phản xạ có điều kiện, theo bản năng mà đáp: "Vâng, thưa Phó tổng?"

Lý Nguy quay đầu lại, nhìn thấy Phó Thời Văn đang đứng ở cửa, nhăn mày thật sâu, trên đôi chân dài làm người ta thèm muốn, anh một tay cầm cặp, tay kia cầm một cái l*иg, l*иg sắt bên trong có một vật nhỏ gầy, là một con thỏ con trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Lý Nguy hơi hơi sửng sốt.

Chờ một chút, sếp đúng thật là bỏ ra 8000 tệ mua một con thỏ?

"Phó tổng có chuyện gì phân phó ạ?" Lý Nguy hỏi.

"Đem con thỏ ném đi."

Phó Thời Văn đem con thỏ nằm co ro trong l*иg sắt đặt lên trên bàn của Lý Nguy, xoay người rời đi.

Lý Nguy:......

Anh ta không hiểu sếp đây là muốn làm gì?

Tâm tình Phó Thời Văn cực kì bực bội.

Nhìn con thỏ đôi mắt hồng hồng bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng thương, ma xui quỷ khiến anh mua con thỏ này.

Chính là mua để làm gì?

Anh chưa nghĩ ra.

Ném sao?

Bé thỏ con đáng yêu như vậy, vứt bỏ thì thật đáng tiếc.

Lý Nguy khó xử mà gãi gãi đầu, tóc đã mỏng còn bị anh gãi đến thiếu chút nữa rụng xuống nốt.

Suy nghĩ hai giây, Lý Nguy quyết định vẫn là không ném, mà trộm đem giấu lại.

Chờ đến lúc tan tầm, sẽ mang về cho đứa cháu nhỏ chơi, đem con thỏ này nuôi lớn còn có thể ăn thịt thỏ, này thật đúng là một công đôi việc.

Anh ta cầm lấy một mảnh lá cây trêu chọc bé thỏ bên trong l*иg sắt, "Thỏ con ngoan ngoãn, đến đây đến đây......"

tiếng hát này vang lên, làm lộ ra một chút trẻ con của chàng trai nơi công sở.

Phó Thời Văn bỗng xuất hiện ở cửa, Lý Nguy nhận thấy được bên cửa có người, cười ha hả mà ngẩng đầu lên, đến khi nhìn được người đó là ai, nháy mắt liền suy sụp.

"Thưa Phó tổng, tôi đi ném ngay đây ạ!"

Lý Nguy phản xạ có điều kiện mà đứng lên.

Phó Thời Văn gương mặt vô cảm nhìn cậu ta một cái: "Đưa con thỏ cho tôi."

Lý Nguy nuốt một ngụm nước bọt: "Vâng, đây thưa Phó tổng."

Lý Nguy đem con thỏ đưa qua, nhìn bóng dáng sếp mang con thỏ rời đi, có chút luyến tiếc.

Phó Thời Văn đem con thỏ đặt ở trên bàn làm việc.

Thỏ con nằm trong l*иg sắt vừa gầy lại nhỏ con, có thể do sợ hãi, lỗ tai dài rũ xuống, rúc vào một góc l*иg sắt cách xa anh, đôi mắt hồng hồng không khỏi làm người ta yêu thích.

Thỏ con có vẻ như đang sợ anh.

Điều này làm cho Phó Thời Văn nhăn mày lại, anh nhớ tới trong nhà cũng có một thỏ con.

Đêm qua Phó Thời Văn tắm rửa xong bước ra, thấy thỏ con cuộn tròn thành một cục.

Phó Thời Văn trong lòng lại thấy bực bội, đem chiếc l*иg thỏ nhấc lên đặt ở trên mặt đất một chỗ xa xa trong phòng, mắt không thấy cho tâm tịnh.

...

Tại công viên của trường, một cặp đôi trẻ ngồi trên ghế, người vợ ôm một con mèo cáo hoa, người chồng duỗi tay vuốt ve đầu mèo, hình ảnh thực ấm áp.

"Tiên sinh, chúng ta cũng nuôi một em thú cưng được không? Mèo con hoặc là chó con? Hay là hamster?"

Chàng thiếu niên chờ mong nhìn anh, đôi mắt sáng ngời.

"Tôi không có thời gian."

Phó Thời Văn nhớ rõ chính mình lúc ấy chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.

Sau đó, mỗi lần cậu nhìn qua hình ảnh người ta trong tay ôm thú cưng, trong mắt luôn lộ ra một tia hâm mộ, nhưng cuối cùng không có nhắc đến chuyện này nữa.

Không biết vì cái gì, Phó Thời Văn bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, ánh mắt mong chờ của chàng thiếu niên lúc ấy nhìn anh cứ hiện lên trong đầu mãi không dứt.

Buổi chiều, Phó Thời Văn tan tầm sớm, trở về nhà.

Thuận tiện, cũng đem thỏ con trở về nhà.

Phó Thời Văn cảm thấy, Lâm Du hẳn là sẽ thích.

...

Bởi vì trên tay còn có miệng vết thương, buổi chiều Lâm Du đi đến bệnh viện thay băng.

Hứa Thuần xung phong dẫn cậu đi bệnh viện, lần này Hứa Thuần không có đi chiếc xe máy, mà đổi qua lái một chiếc xe con bình thường.

Từ bệnh viện trở về, khi vào nhà, Lâm Du mở cửa thấy có giày, hơi sửng sốt.

"Đi đâu?" m thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Lâm Du ngẩng đầu nhìn, Phó Thời Văn ngồi ở trên sô pha, áo sơ mi trắng quần tây, đôi chân dài bắt chéo, trên bàn trà trước mặt, có một vật nhỏ hồng nhạt nằm trong l*иg sắt, cảm thấy vật nhỏ cùng gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh một chút cũng không liên quan với nhau.

Lâm Du cúi đầu, giọng nói có chút buồn: "Đi bệnh viện."

"Em giận tôi sao?" Phó Thời Văn hỏi.

Lâm Du quay mặt đi: "Không có."

Cậu không có tức giận, cũng biết chính mình không có tư cách tức giận, chỉ là, trong lòng không khỏi có chút... Khổ sở mà thôi.

"Tiên sinh buổi tối muốn ăn cái gì? Em đi làm."

Phó Thời Văn nhìn chằm chằm Lâm Du, nhàn nhạt mà nói: "Không cần, tôi có đặt phần cơm hộp, lại đây."

Thiếu niên chậm rãi đi qua, có lẽ là đi quá chậm, Phó Thời Văn kéo thiếu niên tới ngồi ở trên đùi, giống như ngày xưa như vậy, đem thiếu niên ôm trọn vào lòng.

"Cho tôi xem tay."

Tiếng nói trầm thấp vang bên tai chàng thiếu niên, hơi thở ấm áp pha vào cổ, trên người tiên sinh có mùi thuốc lá dễ ngửi, Lâm Du không kìm được mà đỏ mặt.

Ngón tay Lâm Du bị Phó Thời Văn nhẹ nhàng cầm lấy, cánh tay áo sơ mi trắng bao vây lấy bàn tay mảnh khảnh mới vừa thay băng, băng trắng thật sạch sẽ, mang theo chút mùi thuốc sát trùng.

Phó Thời Văn nhỏ giọng hỏi: "Đau không?"

Hốc mắt Lâm Du có chút chua xót, ngập ngừng vài giây, trả lời: "Không đau."

Phó Thời Văn hôn lên vành tai trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên, thấp giọng hỏi: "Là Hứa Thuần đưa em đi sao?"

"Vâng."

Phó Thời Văn nói: "Lần sau để lão Ngô đưa em đi là được."

Lâm Du mím môi: "Vâng."

Phó Thời Văn nhìn thoáng qua thời gian, cơm hộp còn nửa giờ mới có thể giao tới, trước làm một việc khác, rồi ăn cơm cũng không muộn.

Tay Phó Thời Văn đặt trên vòng eo gầy tinh tế của chàng thiếu niên.

Lâm Du chăm sóc da rất tốt, cảm giác sờ vào quả thực không tồi, Phó Thời Văn có thể cảm nhận được da thịt trơn mềm đằng sau lớp quần áo.

Trên eo có chút ngứa, Lâm Du né tránh: "Tiên sinh...em vừa từ bên ngoài vào, trên người vẫn rất lanh"

Phó Thời Văn hôn lên cổ cậu: "Không muốn làm sao?"

Lâm Du rũ đôi mắt xuống, không lên tiếng.

Ngón tay thon dài trắng nõn men theo giữa hai chân thiếu niên đi vào, động tác của Phó Thời Văn ôn nhu, khiến cho tiểu Lâm Du có phản ứng.

Phó Thời Văn nhướng mày cười, hôn lên vành tai cậu: "Nói không muốn nhưng cơ thể lại không giống chút nào."

Cậu vẫn không trả lời.

Bàn tay Phó Thời Văn đưa vào trong chiếc áo thun trắng, lại thấy bờ vai cậu có hơi run rẩy.

Lạch cạch, tay Phó Thời Văn truyền đến cảm xúc ấm áp, anh xao động, nâng tay lên, sờ lên gương mặt chàng thiếu niên đã ướt nhòe, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống.

Phó Thời Văn dừng động tác: "Sao lại khóc?"

Lâm Du dùng mu bàn tay lau nước mắt.

"Tiên sinh, em không khóc, chỉ là, đôi mắt có chút không thoải mái."

Tuy rằng Lâm Du đã lau nước mắt trên mặt, nhưng thật nhanh sau đó nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn rơi, cậu lại một lần dùng mu bàn tay lau đi, trên mặt giờ đã ướt một mảng lớn.

Có lẽ là do bị kinh sợ, cho nên nước mắt trên mặt lau mãi không xong.

Tiên sinh nhất định sẽ không thích cậu như vậy.

Cậu cũng rất chán ghét bản thân mình như thế ...

Thiếu niên cúi đầu, sợi tóc mềm mại rũ xuống, lông mi dài bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, chóp mũi đỏ bừng, cánh môi hồng nhuận nhấp nháy, bộ dạng nhìn qua trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Phó Thời Văn nhìn đến... Có phản ứng...

Anh dịu dàng hạ giọng nói: "Là ngày hôm qua tôi làm đau em sao? Tôi sẽ nhẹ một chút, không làm em đau."

Anh ngọt ngào dụ dỗ cậu, lót một chiếc gối ôm xuống dưới bụng cậu, cậu vùi đầu vào trong gối, tiếng nức nở tựa hồ không dừng lại được.

Phó Thời Văn bỗng nhiên không còn có hứng thú.

Anh đem thiếu niên trở mình, lại thấy khuôn mặt cậu vì nghẹn mà trở nên đỏ bừng.

Đây là tính tự làm nghẹn chết mình sao?

Phó Thời Văn cau mày, lấy giấy lau nước mắt trên mặt cậu: "Đừng khóc."

Cậu khụt khịt một chút, gật gật đầu, nhưng nước mắt lại không kìm được mà tiếp tục chảy ra, thật giống như là một cái vòi nước không khóa lại được.

"Thực xin lỗi, tiên sinh..."

Lâm Du không muốn làm cho tiên sinh mất hứng thú.

"Được rồi." Phó Thời Văn thở dài một hơi: "Nếu em không muốn, vậy thì không làm."

Phó Thời Văn mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng lại lần nữa trở nên trống rỗng, yên tĩnh đến không có một chút âm thanh.

Giống như, lại bị tiên sinh ghét bỏ.

Lâm Du cuộn người lại thành một cục, thế giới trước mắt lại lần nữa phảng phất bóng tối, tự mình khổ sở cắn nuốt lấy đau thương.

Phần cơm hộp của Phó Thời Văn giao tới rồi.

Vừa rồi anh chỉ là đi ra ngoài lấy cơm hộp, khi trở về, lại thấy Lâm Du cuộn người lại, cuộn tròn thành tư thế của thai nhi.

Tâm lý nghiên cứu cho thấy, loại tư thế ngủ này là biểu hiện rất thiếu cảm giác an toàn, giống như thai nhi trong cơ thể mẹ, muốn được mẹ ôm ấp bảo vệ.

Thiếu niên nhắm mắt lại, nhưng Phó Thời Văn biết cậu không có ngủ.

Phó Thời Văn ngồi xuống bên mép giường, ngón tay dịu dàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của cậu, thấp giọng hỏi: "Là đang trách sinh nhật bà tôi không mang em về nhà cũ sao?"

Thiếu niên không nói gì.

Phó Thời Văn giải thích nói: "Lâm Du, bà tôi thân thể không tốt, lớn tuổi nên hơi ngốc, tôi không muốn làm bất cứ việc gì có thể gây kí©h thí©ɧ cho bà."

Thiếu niên như cũ vẫn không nói chuyện, cũng không có mở mắt.

Phó Thời Văn nhíu nhíu mày, ngày thường cậu là thỏ con biết nghe lời hiểu chuyện, nhưng mấy ngày nay vẫn cứ cáu kỉnh, tính tình còn không tốt.

Điều này làm cho sự kiên nhẫn của Phó Thời Văn vốn dĩ đã không có bao nhiêu liền đem đi tiêu hao hết.

Giống như kỳ tài xuất chúng như Phó Thời Văn, chưa từng có tính tình tốt.

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ