Chiếc áo này, nếu anh ta nhớ không lầm, thì là của Phó Thời Văn?
Vương Dịch Giai nhớ sau khi Phó Thời Văn xuống nước lăn, anh ấy đã đi qua đây, trên người mặc chiếc áo này, lẽ nào anh ấy đến đây để đặc biệt đưa bộ đồ này cho Vân Cẩm?
Phó Thời Văn quan tâm đến Vân Cẩm?!
“Dịch Giai, còn việc gì nữa không?” Vân Cẩm hỏi.
“Không, tôi sẽ đến đó trước.” Nụ cười của Vương Dịch Giai vẫn không thay đổi.
“Ừm, chúng tôi sẽ tới sau.” Vân Cẩm gật đầu.
Sau khi Vương Dịch Giai rời đi, Vân Cẩm phấn khích vỗ tay: “Tuyệt vời, Qúy Quý, tiệc nướng ngoài trời hẳn là có rất nhiều đồ ăn, đúng không?
Qúy Kha: ...
Cậu cũng đang không biết, lo lắng nên ăn gì vào buổi tối.
Không có cá, cũng không có ốc trên bãi biển, còn cua quá nhỏ để ăn tất cả.
Qúy Kha đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta đi dự tiệc ngoài trời.”
“Tuy nhiên, tôi cần phải trở lại lều trước.”
Nhiệt độ giảm xuống vào ban đêm và trời bắt đầu trở nên lạnh hơn một chút, quả thực là khá lạnh khi mà không mặc áo.
Qúy Kha và Vân Cẩm cùng trở về lều.
Vân Cẩm nhìn vào lều, cả hai người bỗng trở thành hai kẻ ngốc nghếch.
“Căn lều của chúng ta ... làm sao nó có thể trở nên như thế này được ... khi chúng ta rời đi mọi chuyện vẫn ổn mà.”
Cái lều trước khi bọn họ rời đi không gặp chút vấn đề gì, nhưng hiện giờ lại đang nằm ngổn ngang dưới đất, như thể có ai đó cố tình làm hỏng.
“Qúy Quý, lẽ nào có thú hoang trên hòn đảo này? Khỉ? Hay động vật ăn thịt?” Vân Cẩm nấp sau lưng Qúy Kha.
Qúy Kha bước tới và nhìn kỹ hiện trường một lúc.
“Không phải khỉ.”
“Là dã thú sao?” Vân Cẩm càng thêm sợ hãi.
Qúy Kha nhìn lướt qua những đường rạch trên lều, mép rất gọn gàng và những sợi vải được cắt rời một cách rất thẳng hàng, không giống như do động vật làm ra.
“Nó không giống như thú hoang gây ra, có thể là có ai đó đã cố tình.”
“Hả?” Vân Cẩm sững sờ.
Qúy Kha lắc đầu: “Tôi cũng không chắc.”
“À, ra vậy!” Vân Cẩm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
“Cậu biết gì sao?” Qúy Kha nhìn Vân Cẩm. Vân Cẩm biết ai đã làm chuyện này sao?
Vân Cẩm hỏi người quay phim phía sau: “Đây có phải là do nhóm chương trình sắp xếp không? Nó sẽ làm tăng độ khó cho thử thách của chúng ta?”
Chàng trai trẻ lắc đầu: “Xin lỗi, không phải.”
“Không phải sao?” Vân Cẩm gãi đầu: “ Vậy là ai làm?”
Qúy Kha bước đến nơi phơi quần áo, quần áo của họ lúc này bị ném xuống vũng nước, như giẻ rách tả tơi, bẩn thỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)
RomansaHán Việt: Bạch nguyệt quang hồi lai hậu thế thân ly khai liễu Tác giả: Tiết Hỏa Hỏa Tình trạng: Hoàn thành - chính truyện: chương 1-110 ( đã hoàn ) - phiên ngoại: chương 111-198 ( đang lết ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm...