Chương 21

645 32 1
                                    

Bởi vì tiên sinh ngày càng tin tưởng An Trừng, cho nên An Trừng mới có thể đơn giản và dễ dàng đẩy những việc này lên trên đầu cậu.

“An Trừng, tôi đã rời xa tiên sinh rồi, cũng đã ký đơn ly hôn rồi, sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu và tiên sinh nữa, cho nên không cần mấy cái phải diễn mấy cái hành động như trò hề này nữa đâu, không được sao?”

An Trừng liếc nhìn điện thoại Lâm Du gửi tin nhắn, cười lạnh một tiếng.

Bị nhìn thấu rồi sao.

“Cậu nói như thế nhưng chính bản thân cậu cũng hiểu rõ rằng, trong bụng của cậu đang mang thai con của Phó Thời Văn, cho nên cậu thật sự muốn đi hay chỉ đang giả bộ thôi?”

Lâm Du nắm chặt tay, rất kinh ngạc, làm sao mà cậu ta biết được?

“Cậu yên tâm, tôi và Phó Thời Văn đã không còn liên quan gì nữa rồi.”

An Trừng nhìn điện thoại, lúc trước cậu ta không tin mà chỉ nghi ngờ, nhưng hiện tại mới tin, đánh thức cậu ta đi xác minh.

“Ai biết được?”

“Lâm Du, tôi hi vọng cậu có thể hiểu rõ, cậu chỉ là một thế thân mà thôi, anh ấy chỉ yêu một mình tôi mà thôi, không hề để cậu vào mắt, cho nên đừng có không biết liêm sỉ mà quấn lấy anh ấy.”

…...

“Thầy Lâm, Vương Hâm Hâm không lo làm bài tập mà lại đi viết thư tình ạ!”

Người đang nói chuyện là một cậu bé học cùng lớp, có quan hệ rất tốt với Vương Hâm Hâm.

Cậu bé giật lấy thư tình của cô bé, rồi đọc to: “Bạn học Trương Tiểu Hoa thân mến, tớ là Vương Hâm Hâm….”

“Trả lại cho tớ.” Khuôn mặt Vương Hâm Hâm đỏ bừng như đít khỉ.

“Nào nào, bạn học Chu Tử Hiên, không được lộn xộn.”

Lâm Du đưa thư tình trả lại cho cô bé Vương Hâm Hâm.

“Viết thư tình là cách để thể hiện tình yêu, các bạn không được cười nhạo bạn học, còn có, Vương Hâm Hâm, nhiệm vụ của em bây giờ là học tập.”

Vương Hâm Hâm cúi đầu, sợ hãi nói: “Thầy Lâm, thầy sẽ nói cho mẹ em sao?”

Lâm Du xoa đầu cô bé, cười nói: “Không đâu, em làm bài tập đi.”

Điện thoại của Lâm Du đột nhiên vang lên, là một dãy số lạ.

Cái này cũng đột ngột quá rồi, là bạn học cũ sao?

“Alo?”

Không có âm thanh nào từ điện thoại bên kia.

“Alo?” Lâm Du lên tiếng thêm một lần nữa.

“Không có ai sao? Vậy tôi tắt điện thoại nhé.”

Điện thoại đầu kia, truyền đến một âm thanh khàn khàn: “Lâm Du, cậu còn nhớ rõ tôi không?”

Lâm Du trong lúc nhất thời không nhớ đó là ai.

“Xin hỏi anh là?”

“Cậu vậy mà đã quên tôi, ha ha ha, cậu dám quên cả tôi à.”

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi (+ PN CP Lương Hoài x Vân Cẩm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ