Chương 6: Cá diếc om hành

52 7 0
                                    

Chương 6: Cá diếc om hành

Editor: Gracie

Sơn Nam đưa tới một đĩa cá bạc xào trứng, giữa màu trứng vàng nhạt là chút sắc xanh của hành lá, thịt cá bạc trắng như tuyết được bao ở bên trong không quá dễ thấy, nhưng lại tỏa ra hương thơm ngập tràn.

Cha Phương vừa ngửi mùi là biết ngay cá bạc này mới được vớt từ trong hồ lên, vỗ tay cười to, "Sơn Nam thật biết ăn, cá này tươi quá, nhắm rượu ngon."

"Chàng chỉ lo nhắm rượu thôi," mẹ Phương đặt đĩa cá bạc xào trứng ở giữa bàn, liếc mắt nhìn cha Phương, "Cũng không hiểu được cá này giá không rẻ, ngày mai chàng làm chút đồ ăn, ta bảo A Hạ mang qua đó."

A Hạ gật đầu liên tục, nàng đã sớm bị mùi thơm kia mê hoặc, dù mới ăn tương xương nhuyễn no bụng, vẫn vội vàng gắp một đũa.

Trứng là do gà mái già nhà Sơn Nam tự nuôi đẻ ra, mỗi ngày đều cho ăn gạo tấm, nuôi đến béo mập, trứng cũng tự nhiên thật lớn. Đập một quả trứng to màu vàng óng, cho vào chảo dầu nóng sẽ không có mùi tanh, trứng mềm xốp chạm vào răng liền trôi vào trong miệng.

Lại nói đến cá bạc kia, nhỏ nhưng tinh túy, ít xương, cũng không cần thêm muối, rượu, hay giấm gì, chỉ cần xào qua đơn giản, vị rất tươi ngon như đang ăn cá sống.

A hạ vốn đã ăn no, nhưng thấy thèm nên lại ăn thêm một bát cơm nữa. Đến cuối cùng, miệng và bụng nàng đều tràn ngập vị tươi ngon, căng to đến mức làm nàng choáng váng, ghé vào trên bàn rên hừ hừ.

"A Giác, con dắt con heo con này đi dạo đi," mẹ Phương lấy lại đĩa cá bạc xào trứng, nghẹn cười sai bảo Phương Giác.

A Hạ im lặng, lẩm bẩm nói: "Mới không phải heo con."

Nàng lồm cồm đứng dậy, đẩy đẩy lưng Phương Giác, còn cố ý chọc giận người, "Đại ca, chúng ta mau đi ra ngoài, đừng nói chuyện với mẹ nữa."

Mẹ Phương mới không thèm phản ứng lại nàng, vẫn là bà nội đuổi theo ra, từ chỗ treo đèn trên tường lấy đưa cho bọn họ một chiếc đèn lồng, dặn dò một tiếng sớm về nhà.

Chiếc đèn này là một chiếc đèn lồng hình trăng, được A Hạ suy nghĩ ra vào Nguyên tiêu năm nay, khung làm theo hình trăng cong, bên dưới đặt một đĩa nến nhỏ. "Phanh" một tiếng thắp sáng, trên giấy hiện ra một con thỏ đang ngó đầu thăm dò.

Ngoài hành lang tối om, đèn trăng trong tay A Hạ tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nàng nhảy, ánh sáng liền nhảy lên tường, nàng lắc, ánh sáng liền lắc xuống đất, nàng đột nhiên chạy ra xa, ánh sáng liền đuổi theo phía sau.

Nàng lại xách đèn lồng chạy về, thanh âm vui vẻ của nàng vang vọng trong gió, chiếc đèn lồng hình trăng được nàng giơ lên cao, "Đại ca, huynh xem, muội câu được một vầng trăng này."

Phương Giác cười lớn, rồi sau đó chỉ ngón tay lên trời, "Vậy thì ta sẽ biến thành bầu trời đầy sao, vừa khéo xứng với vầng trăng của muội."

A Hạ cũng cười, hôm nay mặt trăng bị con thỏ ăn mất một nửa, tình cờ đúng với hình dáng chiếc đèn lồng trong tay nàng, trên nền trời những ngôi sao đang sáng rực rỡ.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ