Chương 15: Lẩu thịt cừu

39 4 0
                                    

Chương 15: Lẩu thịt cừu

Editor: Dứa aka Gracie

Người dân Vương Gia Trang thường đi ngủ sớm, dọc theo con đường nhỏ chỉ còn lác đác vài ngọn đèn le lói, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng sè sè từ guồng quay tơ, hòa với tiếng ru của người mẹ dỗ con ngủ.

A Hạ và Sương Hoa cũng không đi xa, mà chỉ đi qua cầu. Hai người tựa vào lan can đá, ngắm nhìn gợn nước lưu động, nhìn hàng cây in bóng cùng ánh trăng rơi xuống sông, ở phía kia có một chiếc thuyền đầu nhọn xuất hiện trên mặt nước.

"A tỷ, tỷ thực sự không đến nhà muội ở mấy ngày ư?"

A Hạ cúi đầu nhìn xuống dòng sông bên dưới, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại lần nữa.

"Thực sự không đi, muội có thấy ai sắp kết hôn mà còn chạy đến chỗ này chỗ nọ không," giọng Sương Hoa có chút ngượng ngùng, "Áo cưới của ta còn chưa thêu xong đâu."

Rồi nàng ấy lại nói tiếp, "Nhưng còn muội, qua tháng Bảy là đã mười sáu rồi, cô mẫu vẫn chưa có dự tính gì cho muội sao?"

"Nương có ngầm nói qua, bị muội nghe lén được, nhưng cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt muội. Thái bà thì ngược lại, lão nhân gia không hề vội chút nào, chẳng biết bà đã nói với nương cái gì, mà sau đó nương cũng không còn gấp nữa."

Tính tình A Hạ vốn phóng khoáng, không nói với nàng, nàng cũng sẽ giả vờ như mình không biết. Dẫu sao việc kết hôn, cho dù bản thân nàng có sốt ruột thì cũng chẳng ích gì, huống chi nàng căn bản không thèm quan tâm.

"Dù sao thì cô mẫu cũng sẽ thay muội tính toán thật tốt, trách ta, tự nhiên lại nhắc đến chuyện này, cứ như là bà mối ấy. Thôi không nói nữa."

"Nói thì có sao đâu."

Càng về đêm trời càng lạnh, thò tay ra cũng sẽ bị lạnh đến tê cóng, hai chị em dựa gần nhau đi về nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, A Hạ vừa ăn sáng xong, thì có người vén rèm cửa phòng ăn tiến vào.

"A Hạ, con đã thu thập đồ đạc xong chưa?"

Cha Phương vác một túi tay nải to trên vai, hơi thở có chút hổn hển, hỏi.

"A cha, sao cha lại đến sớm thế ạ?"

Trên mặt A Hạ hiện lên nụ cười, vội vàng đứng dậy. Ông ngoại cũng nhanh chóng bước tới đỡ phụ, bà ngoại thì nhiệt tình hỏi han, "Đại Phúc à, đã ăn sáng chưa, ta đi làm cho con bát mì nhé."

"Nương, không cần không cần, con ăn rồi," cha Phương lau mồ hôi, liên tục từ chối, hắn ta đặt túi tay nải lên bàn, vừa nói vừa lấy đồ ra, "Đây là vải mới ra của tiệm vải trấn trên, Tiểu Cần nói đưa cho cha nương may quần áo mùa xuân. Còn có vải của Sương Hoa, cô mẫu nàng cũng cắt cho nàng mấy thước, có thể làm được một hai bộ, màu sắc và hoa văn tươi sáng hơn chút. Sinh Đông và Tiểu Ôn cũng có phần, đều ở chỗ này, chỉ có điều phải phiền nương may cho tụi nó rồi."

Những vải vóc này xác thực là thời thượng nhất, mẹ Phương nhìn thấy thì vừa lòng không chịu nổi, liền cắt cho mỗi người không ít vải, cũng tiêu tốn kha khá tiền bạc.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ