Chương 9: Đầu sư tử hầm

48 5 0
                                    

Chương 9: Đầu sư tử hầm

Editor: Gracie on Wattpad

Sau khi ăn xong chén mì nóng, người cũng cảm thấy mơ màng buồn ngủ, bà ngoại bảo nàng vào phòng ngủ, nhưng A Hạ lại không muốn ngủ trên giường mà chưa thay quần áo.

Nhà ngoại cũng có một cái sân phơi rất lớn, nàng liền bê từ trong phòng nàng ra một chiếc ghế xuân có tay vịn để nằm phơi nắng, bên dưới lót một lớp đệm mỏng. Nàng nằm lên đó, Sương Hoa còn đưa cho nàng một chiếc chăn nhỏ, bảo nàng đắp lên.

Sau buổi trưa, ánh mặt trời trở nên ấm áp. A Hạ nằm trên ghế xuân phơi nắng, dùng chăn che mắt mình lại. Đôi tai lắng nghe tiếng chim hót líu lo từ núi rừng xa xa, rồi chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, gió nổi lên, từng đợt từng đợt, A Hạ bị đánh thức. Sau khi tỉnh dậy, nàng dựng đứng phần tựa lưng lên, cảm thấy hơi choáng váng, ôm chăn mềm nhìn ra xa xăm.

Trên nền trời xanh biếc là những đám mây khổng lồ, trắng như ngà voi đang trôi cuồn cuộn, tạo nên các hình thù kỳ lạ. Dưới chân trời, từng ngọn núi cao thấp không đều nhấp nhô, hai màu xanh đậm, nhạt đan xen. Đàn chim lớn bay ùa ra khỏi tổ, tiếng kêu gù gù vang vọng.

Trước kia khi ở lại nhà ngoại, A Hạ thích nhất là nằm trên sân phơi vào chạng vạng ngày hè để ngắm mây. Khi đó, mây không chỉ đơn giản là màu trắng, mà còn có màu vàng cam, màu hồng đậu, màu xám xanh hay màu ánh vàng kim. Có những đám mây e thẹn, chỉ chiếm một góc nhỏ, không thể giãn ra được. Nhưng cũng có những đám mây rất phóng khoáng, trải dài xa ngút tầm mắt trên bầu trời, màu sắc cực kỳ rực rỡ.

Còn có thể dựa lưng vào lan can gỗ, lắng nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa, xào xạc như tiếng sóng, và nhìn ngắm chuồn chuồn bay qua dưới mái hiên nhà.

Nàng cuốn chăn lại, đặt lên ghế, rồi đứng dậy cúi đầu nhìn xuống cánh đồng lúa bên dưới, mạ non còn ngắn, gió thổi qua chỉ có thể lay động những chiếc lá nhỏ.

Sinh Đông cũng đang nằm sấp ngắm nhìn cá nhỏ bơi lội trong ruộng lúa, quay đầu lại nhìn lên sân phơi thì thấy A Hạ, lập tức đứng dậy vẫy tay, "Tiểu biểu tỷ, tỷ ngủ dậy rồi ạ? Mau xuống đây đi thả diều, bọn đệ chờ tỷ rất lâu rồi."

"Tỷ xuống ngay đây."

A Hạ đáp lời, đem chăn phơi trên ghế nằm, rồi vội vã chạy xuống cầu thang, sau đó vào trong phòng mình lấy ra con diều của nàng và hai con diều khác.

Tiểu Ôn và Sinh Đông ngồi xổm ở đầu cầu thang chờ nàng, trên mặt lộ rõ vẻ háo hức. Nàng nhanh chóng lấy hai con diều kia đưa cho bọn chúng, một cái hình bươm bướm sặc sỡ, cái còn lại hình cá chép béo mập đầu to mắt nhỏ.

Con diều của nàng là hình chim yến thường thấy nhất, được phủ đầy hoa văn phức tạp tối màu.

"Đi thả dưới chân núi Tùng Lĩnh đi," A Hạ đề nghị, "Để kêu đại ca tỷ mang theo Niên Cao cùng đi luôn."

Hôm nay Sương Hoa không thể ra khỏi cửa, còn những anh chị họ khác thì đều đã trưởng thành rồi. Sau khi có con, bọn họ càng ổn trọng hơn không ít, không cùng các nàng chơi đùa như trước nữa, thay vào đó còn trở nên thích quản thúc các nàng, vậy nên càng không thể để bọn họ đi cùng được.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ