Chương 16: Mì hải sản
Editor: Dứa
Sáng sớm hôm sau sau khi về nhà, A Hạ nằm lì trên giường không chịu dậy, chỉ muốn ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa. Ai ngờ, trời vừa tờ mờ sáng, Niên Cao ở bên ngoài đã bắt đầu cào cửa, cái miệng nhỏ không ngừng kêu to meo meo.
A Hạ kéo chăn che đầu cũng không có tác dụng, cuối cùng nàng đành phải vén chăn lên, ngồi dậy với mái tóc rối bù xù, nghiến răng nghiến lợi nói, "Niên Cao, tốt nhất là em nên có chuyện gì quan trọng."
A Hạ xỏ giày rồi bước ra mở cửa, Niên Cao ngẩng đầu liếm liếm bộ lông của mình, kêu "meo" một tiếng, đuôi dài quét xuống sàn nhà. Sau đó, nó xoay người đi về phía sân phơi trên lầu hai, đi được hai bước lại ngoảnh đầu nhìn A Hạ vẫn còn đang đứng yên tại chỗ.
Nàng buồn bực trong lòng, cũng đi theo bước chân của nó lên sân phơi. Chờ khi lên đến nơi, Niên Cao rẽ trái rẽ phải đi đến chỗ chân tường, vùi đầu bới móc, ngậm ra một bé mèo con lông xù xù trắng như tuyết, còn chưa có mở mắt.
Rồi nó nằm đó, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào A Hạ.
"Ôi chao, Niên Cao, không phải là do em sinh ra đó chứ?" A Hạ ngồi xổm xuống, vô thức thốt lên những lời này, sau đó mới sực nhớ ra Niên Cao nhà nàng là một con mèo đực.
Vì vậy, nàng vỗ vỗ đầu mình, nói lại: "Này không phải là con của em đấy chứ?"
Niên Cao vẫy vẫy cái đuôi, chẳng thèm để ý đến lời của nàng. Có điều, khi A Hạ nhìn thấy bên cạnh còn có một con mèo trắng đang co mình ở đó, từ dưới bụng nó vài bé mèo chưa đầy tháng tuổi đang thò móng vuốt hoặc đầu nhỏ ra, liền hiểu chuyện là như thế nào, nàng đi đến chỗ rìa sân phơi, hướng sang sân cách vách mà gọi to, "Văn di ơi, Đại Bạch nhà dì sinh con rồi!"
"Ơi," một bóng dáng mảnh khảnh từ trong sân phía dưới đi ra, dì Văn ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: "A Hạ, cháu nói cái gì thế?"
"Cháu nói là, Văn di, Đại Bạch nhà dì sinh con trên sân phơi nhà cháu rồi, nhiều con lắm, dì mau lên xem đi ạ."
"Thảo nào dạo này nó cứ kỳ kỳ," dì Văn nghe xong liền vội vàng lau tay vào tạp dề, vừa bước ra ngoài vừa gọi, "A Hạ, cháu đợi tí, ta tới ngay đây!"
Dì Văn đến rất nhanh, theo sau là mẹ Phương, hai người vừa tới đã lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Đại Bạch xem xét.
"Nhìn màu lông này chắc không phải do Niên Cao làm ra rồi." Mẹ Phương nói rất nghiêm túc.
"Không quan trọng là mèo nhà ai làm," dì Văn đau đầu, "Nhưng mà nhiều mèo thế này, nhà ta không nuôi nổi. Tiểu Cần, nhà ngươi có muốn nuôi thêm mấy con nữa không?"
"Ngươi hỏi A Hạ ấy, Niên Cao cũng là do con bé nuôi, ta thì không thể hầu hạ nổi mấy tổ tông mèo này."
A Hạ có chút động tâm, bé mèo con trắng muốt ấy, chỉ lớn bằng bàn tay nàng, xung quanh vành mắt hồng hồng, thỉnh thoảng lại mềm mại kêu "meo meo" một tiếng, thật sự rất đáng yêu.
Mẹ Phương sao có thể không biết ý nghĩ của nàng, bất đắc dĩ mà thở dài, "Con muốn nuôi thì cứ nuôi."
"Đúng rồi, A Hạ, cháu chọn trước một con đi, để ta buộc dây cho cháu, chờ nó ra tháng rồi sẽ đưa sang."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập Ngũ
RomansaNhà Nơi Trấn Nhỏ Tên gốc: Tiểu Trấn Nhân Gia Tác giả: Hủ Nguyệt Thập Ngũ Editor: Gracie from Wattpad @mini_gracie Văn án: A Hạ là cô nương ở trấn nhỏ, nàng chưa bao giờ rời khỏi trấn Lũng Thủy. Cả nhà nàng đều sinh hoạt nơi trấn nhỏ này. Thúc bá n...