Chương 5: Tương xương nhuyễn

67 7 0
                                    

Chương 5: Tương xương nhuyễn

Editor: Gracie

Hẻm Thải Y sau giờ ngọ, vài tia nắng rọi xuống qua khe hở giữa những mái ngói cong vút và tường hẹp hai bên, ngẫu nhiên có tiếng kéo tơ râm ran vọng ra từ các ô cửa sổ nửa hé.

A Hạ bước trên con đường nhỏ lát đá xanh, trời vẫn còn sớm, các nàng muốn đến tú lâu làm áo cà sa.

Sơn Nam không đi, cũng không tiện đi.

Sơn Đào được sinh ra sớm hơn hắn một chút, tự nhận mình có phong thái của một trưởng tỷ, nên hay thích quản hắn.

Vì thế hỏi hắn, "Vậy ngươi về nhà đi?"

"Đệ không về, đệ muốn tự tìm niềm vui cho mình."

Tính Sơn Nam rất tốt, nói chuyện cũng thực mềm, mềm như thịt trên mặt hắn vậy.

Hắn vừa nói ra lời này, mấy người A Hạ liền phì cười. Cái niềm vui mà hắn tìm, không phải là hồng tụ thiêm hương* gì, mà là rẽ vào mấy con hẻm nhỏ, tìm kiếm những loại rau ngon được các a bà trồng. Rau phải là loại tươi non đúng mùa, được tắm mình trong mưa xuân, mới xứng với tay nghề nấu nướng tuyệt vời của Sơn Nam. (*ý là tìm gái đẹp á)

"Hay là buổi tối đến nhà ta ăn cơm nhé."

Vừa ra khỏi đầu hẻm, Sơn Nam không đi cùng đường với các nàng, vì thế dừng lại hỏi hai người còn lại.

Hiểu Xuân lắc đầu, "Ta không đi đâu, nhà ta đến giờ ấy bận rộn lắm, không thể lười biếng được."

"Ta cũng không đi," A Hạ hiếm khi từ chối, vẻ mặt giãy giụa, "Ở bên ngoài chơi một ngày rồi, nếu buổi tối lại không quay về ăn cơm, nương ta sẽ lấy roi trúc đuổi ta ra khỏi nhà."

Sơn Đào nghẹn cười hỏi: "Cái roi trúc kia của Phương thẩm đã bao giờ được lấy xuống khỏi tường đâu, cũng không biết xấu hổ mà bán thảm."

"Không thèm nói với ngươi, hôm nay ta phải ăn ở nhà," đôi mắt A Hạ xoay chuyển, nói một cách đúng lý hợp tình: "Sơn Nam, ngươi có thể đưa qua một đĩa, bụng ta nhỏ lắm, nếm cái vị là được."

Vừa rồi ba người còn kìm nén trong cổ họng, nghe xong những lời nói dõng dạc này, tiếng cười giống như thủy triều dâng trào vào mùa xuân, lúc cao lúc thấp, lên lên xuống xuống.

Phải mất một thời gian, thủy triều mới lắng lại.

"Được, ta sẽ đóng vai người chạy bàn trong tửu lầu, đến lúc đó dùng khay gỗ đỏ, rồi vắt thêm cái khăn dài lên cổ, đưa đến nhà cho ngươi."

Sơn Nam vừa nói vừa đi về hướng cầu Bồ phía sau, lời nói hóm hỉnh.

Lần này chọc cho A Hạ cũng cười đến cong cả eo, nàng xua xua tay với hắn, rồi khoác tay Hiểu Xuân đi về phía tú lâu.

Hiểu Xuân thanh toán mười văn tiền trước quầy thu ngân, sau đó có một tú nữ váy áo thướt tha đi đến dẫn các nàng lên phòng thêu trên lầu, bên trong có đủ loại kim chỉ.

A Hạ rất tinh nghịch và ham chơi, cứ như một đứa trẻ con, nhưng khi bắt đầu thêu thùa, nàng lại có dáng vẻ dịu dàng, nhã nhặn của cô nương vùng sông nước, còn thêm chút khéo léo.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ