Chương 14: Gà hấp khô cá trắng

29 5 0
                                    

Chương 14: Gà hấp khô cá trắng

Editor: Dứa aka Gracie

Thoáng cái, mấy ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng ở trên núi, A Hạ quyết định không đi đâu cả.

Bà ngoại vừa nhổ lông gà, vừa nói chuyện, giọng điệu đầy luyến tiếc, "Con về cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng ở lại đây thêm mấy ngày, ăn hết đồ ngon núi rừng rồi hẵng về."

"Ai nha," A Hạ ghé vào trên người bà ngoại, "Ngoại bà, nếu bà nhớ con thì cứ nhờ người mang tin cho con là được, huống hồ, con còn định Tết Đoan Ngọ sẽ lại đến đây nữa mà, nếu ngày nào cũng ở chỗ này, không chừng bà sẽ chán con mất thôi."

"Coi con nói gì này, sao có thể chán ghét được chứ. Ngoại bà chỉ ước gì con ở đây mãi thôi, thôi được rồi, ăn thêm bữa ngon rồi lại về, cũng đỡ cho nương con ở nhà lo lắng."

Bà ngoại tuy có chút không nỡ, nhưng mà Vương Gia Trang cách trấn trên cũng không xa lắm, nếu thực sự nhớ không chịu nổi thì vừa đi vừa về trong ngày vẫn được.

Bà ngoại bảo A Hạ đi ngồi nghỉ, nhưng bản thân bà lại không chịu buông công việc trong tay xuống, Sương Hoa cũng cùng phụ giúp nhổ lông, nhổ đến khi trên lưng gà trống không còn chút lông tơ nào.

Gà là do nhà tự nuôi, khoanh một mảnh phía sau nhà làm chuồng và thả rong chúng trong đó, khi cho ăn sẽ rải vài nắm thóc, nuôi chúng đến béo mập.

Trong lúc hai người đang làm việc, Tiểu Ôn từ trong nhà chạy ra, tay đỡ cằm, đôi mắt cụp xuống, giọng nói cũng yếu ớt, "Tiểu biểu tỷ, sao lại về sớm như vậy? Rồi khi nào tỷ lại đến tiếp?"

"Hai tháng nữa lại đến, nếu muội thực sự luyến tiếc tỷ thì tối nay thu thập đồ đạc, sáng mai đi trấn trên với tỷ, Sinh Đông cũng đi luôn, ở lại chơi mấy ngày." A Hạ ngồi trên bàn đu dây lắc qua lắc lại, còn duỗi dài tay ra véo véo mặt cô bé, giọng điệu vô cùng chân thành.

Tiểu Ôn quả thực đã động tâm, quay đầu nhìn bà nội mình, lại nghe bà nói: "Ta cũng muốn cho tụi nó đi lắm, đỡ phải ngày ngày ở đây leo lên nóc nhà lật ngói. Nhưng mà chỉ còn hai ngày nữa là đến tiệc thọ của trưởng lão trong dòng họ, đã nói từ lâu rồi, không thể không đi. Đợi đến khi có thời gian rảnh rỗi, sẽ cho hai đứa tụi nó tới chơi."

"Thôi thì cũng chẳng còn cách nào, đành đợi lần sau lại đến vậy."

"Ôi."

Tiểu Ôn thở dài như bà cụ non, cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng qua, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nên cô bé chỉ khổ sở trong chốc lát, rồi lại vào trong tìm Sinh Đông chơi.

Trời muộn dần, hai đứa trẻ chen chúc nhau nơi bệ bếp để trông lửa, trong mắt lò được nhét đầy cành củi khô, trên nồi là chiếc lồng hấp bằng tre đang sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm thoang thoảng và hấp dẫn của cá.

Món đang được hấp chính là 'gà hấp khô cá trắng', gà lớn lên trong núi tuy nhỏ nhưng rất béo khỏe, khô cá trắng có thể nói là loại khô cá ngon nhất trong các loại khô cá, thường là phải đến các hộ gia đình ven biển để mua về những con cá lù đù tươi sống vừa được đánh bắt.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ