Chương 13: Hương xuân xào trứng

19 4 1
                                    

Chương 13: Hương xuân xào trứng

Editor: Dứa aka Gracie

Vừa ra cửa thì bắt gặp Tiểu Bát bị mẹ của nó bắt được, đang phải chịu một trận giáo huấn, Bát thẩm nhìn thấy mấy người Sinh Đông thì bỏ cái tay đang chống nạnh xuống, gọi lớn, "Thúc nó, mấy đứa nhỏ nhà thúc có rơi xuống ruộng không?"

"Chơi cùng nhau mà, sao có thể không rơi xuống ruộng được chứ, còn bị lão bà nhà ta mắng cho một trận. Hai đứa tụi nó chẳng phải thích chơi ở ven ruộng hay sao, giờ ta dẫn chúng ra ruộng cấy mạ cho Tam gia gia chúng đây." Ông ngoại chắp tay sau lưng, giọng nói không cao không thấp.

"Vậy thúc cũng mang thằng bé nhà cháu theo đi, thích chơi bùn như vậy, thì để nó xuống ruộng mà chơi." Bát thẩm nghe xong thấy biện pháp này rất hay, liền túm lấy cánh tay Tiểu Bát kéo về phía trước.

Ba đứa Sinh Đông, Tiểu Ôn và Tiểu Bát nhìn nhau, rồi đứa nào đứa nấy cũng cúi thấp đầu xuống, không dám hé răng nói nửa lời.

"Được thôi, đến lúc đó ngươi đừng có mà đau lòng."

"Đau lòng nó làm cái gì, thúc, thúc có việc gì nặng nhọc, dơ dáy thì cứ để cho thằng bé làm. Đỡ cho nó rảnh rỗi mỗi ngày lại leo lên nóc nhà lật ngói." Bát thẩm mới không thèm đau lòng, nàng ta nói xong những lời này, liền tự mình đi vào nhà, để khỏi phải nhìn thấy đứa con trai nghịch ngợm này mà tức giận.

Tiểu Bát bất lực buông tay, ngoan ngoãn đi theo bọn họ.

Ruộng của Tam gia gia nằm ngay cạnh con đường dẫn vào trang, nhà ông ấy có nhiều ruộng, những năm trước đều phải nhờ người đã cấy xong trong trang sang phụ giúp một tay, bằng không cả nhà bọn họ sẽ mệt đến quá sức.

"Tam thúc công à, ta mang theo mấy người đến giúp đỡ ông đây."

"Ai đến giúp đỡ đó," Tam gia gia đang ở trong ruộng ngẩng đầu lên, không thể tin nổi mà nói, "Ba đứa trẻ con này á?"

Ông ấy bày ra bộ dạng ông chớ nói đùa với ta.

Ông ngoại tìm một chỗ đất ngồi xuống, rất đứng đắn đáp lời: "Đúng vậy, chính là ba đứa này, đến cấy mạ cho ông, Tam thúc công hãy dạy dỗ bọn chúng thật tốt nhé."

Rồi ông kể lại chuyện mấy đứa trẻ trốn đến mảnh ruộng hoang bên kia chơi, Tam thúc công đỡ đỡ chiếc nón cói của mình, cười tới lộ cả cao răng, "Được, muốn xuống ruộng như vậy thì để cho bọn chúng xuống, Sinh Đông và Tiểu Bát xuống ruộng, Tiểu Ôn sẽ đưa mạ."

Trong trang cấy mạ cũng đơn giản, chỉ cần cầm mạ cắm xuống bùn trong ruộng lúa là được, không cần cắm quá sâu.

Sinh Đông và Tiểu Bát vén ống quần lên, dùng dây thừng buộc lại, lạch bạch bước xuống ruộng. Hai đứa trẻ còn thấy việc giẫm lên bùn rất thú vị, trái một chân phải một chân, khom lưng cấy mạ.

Cắm được một lúc, liền kêu mệt, đầu suýt chút nữa chúi thẳng xuống ruộng.

A Hạ xem đến vui vẻ, nàng bước đi trên bờ, mây và trời in bóng xuống mặt nước ruộng lúa, từng khóm mạ non cắm rễ trong nước bùn, chờ mưa, mong nắng, để cây lúa trổ đầy bông.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ