Chương 25: Bánh hoa mai

20 1 0
                                    

Chương 25: Bánh hoa mai

Editor: Gracie

Buổi sáng đầu tiên Tiểu Viên Tử đến nhà mới, A Hạ trịnh trọng giới thiệu nó với cả gia đình, đặc biệt chú trọng việc ra mắt với Niên Cao và Thang Viên.

"Nhũ danh của nó là Tiểu Viên Tử, còn đại danh..." A Hạ dừng lại một chút rồi nói, "Đại danh là Phương Viên Tử."

Nàng bế Tiểu Viên Tử đặt lên một chiếc bàn lùn khác, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với Niên Cao đang nằm dài ở đó: "Từ giờ hai đứa là anh em, không được cào mặt, không được đánh nhau."

Niên Cao ngước đôi mắt to và đen láy lên, cái đuôi dài quét xuống sàn nhà, rất thân thiện mà kêu "meo" một tiếng.

"Tốt, vậy ta coi như các em đều đã đồng ý rồi, nào, tới bắt tay nào."

A Hạ nâng chân của chúng lên, để chúng chạm vào nhau. Thang Viên vóc dáng thấp bé, tính tình lại nóng vội, cứ bám vào khuỷu tay A Hạ, cũng muốn đặt chân lên trên.

"Ai da, đừng vội, từng đứa một thôi."

Phương Giác chống tay lên đầu, không nhịn được mà bật cười, đặc biệt là khi trông thấy chú chó con nghe đến tên của nó thì há miệng cười toe toét, cái đuôi vẫy hăng hái hơn bất kỳ ai, không hiểu sao trông rất hài hước.

"Tiểu Viên Tử, vừa nghe đã thấy là một cái tên hay," Phương Giác miễn cưỡng khen ngợi, sau đó lại nói: "Nhà mình chưa từng nuôi chó, lát nữa đến thư viện ta sẽ hỏi thăm giúp muội. Thức ăn cho chó thì ta nhớ gần đây có bán, đến lúc đó ta tiện đường mua về một ít."

"Mua về một túi, ta xem thử trong thức ăn cho chó có những gì, rồi tự làm cũng được."

Cha Phương nói xong, huýt một tiếng, "Nào, Tiểu Viên Tử lại đây."

"Hai người cứ chiều nàng thế đi," Mẹ Phương đặt chén đũa xuống, tháo tạp dề ra rồi ngồi sang một bên, miệng lẩm bẩm, "Nuôi thì được, nhưng A Hạ, con phải dạy nó cho đàng hoàng, đừng để đến lúc sinh chuyện lại bắt ta dọn dẹp."

"Con sẽ dạy nó thật tốt," A Hạ sợ mẹ không đồng ý, vội vàng bảo đảm, chẳng phải chỉ là dẫn nó ra ngoài đi vệ sinh thôi sao. Thang Viên nhỏ xíu như vậy còn có thể dạy, nàng cảm thấy Tiểu Viên Tử càng thông minh hơn một chút, chắc chắn sẽ học được.

Ông nội đấm đấm vai lưng mình, ông cảm thấy nuôi chó cũng khá tốt, tuy không thể làm chó giữ nhà, nhưng ít nhất là A Hạ vui vẻ.

Vì thế liền nói: "Vậy ta sẽ làm cho... ừm, Tiểu Viên Tử một cái ổ chó. Đặt ở góc tường tầng một, vừa hay chuyển ổ của mấy đứa Niên Cao xuống luôn. Đến lúc đó ta sẽ sửa lỗ mèo rộng ra một chút, để ban đêm chúng có thể ra ngoài dễ dàng."

Trước đây nhà họ Phương không có lỗ mèo, sau khi A Hạ nuôi Niên Cao, vì sợ ban đêm nó muốn ra ngoài đi vệ sinh gì đó, nên đã đục một cái lỗ hẹp ở cửa bên, còn lắp thêm cửa nhỏ có chốt khóa, chỉ cần dùng chút lực là có thể chui ra ngoài, sau đó cửa sẽ tự bật lại đóng kín.

Bây giờ có thêm Tiểu Viên Tử, tất nhiên phải nới rộng hơn một chút, thì mới đủ cho nó chui ra. Nói rồi ông nội liền đứng dậy, bước ra khỏi nhà bếp, chuẩn bị đi mở rộng lỗ mèo thành lỗ chó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ